Chương 33: Tương phùng

63 19 0
                                    


Vương Phủ Tỉnh. Bắc Kinh. Trung Quốc.

Tại khu nhà có giá đất đắt đỏ bậc nhất thành phố, một căn biệt thự trông có vẻ lớn nhất tại đó có hướng nhìn ra Tử Cấm Thành trở nên hiu quạnh đến lạ. Không khí của tang lễ dường như căng thẳng đến ngộp thở, đúng như tính chất của người đã mất –Ngô Lâm Thiên hay còn có tên gọi là William, một cựu lão đại máu mặt trong giới hắc đạo.

Ngô Thế Huân trở về nơi hắn từng gọi là "nhà", không buồn quan tâm những người hầu tại đó kính cẩn cúi đầu chào hắn gọi một tiếng "Thiếu gia" mà đã đi thẳng vào bên trong. Các vị lão đại của tất cả mọi nơi trên thế giới đều đến đây bày tỏ sự thành kính cùng thương tiếc, ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc nuối cho người kia phải ra đi khi tuổi đời chỉ mới ngoài sáu mươi.

-Ngô phu nhân, thành thật chia buồn với bà.. Mong bà sẽ sớm vượt qua cú sốc này.. –một vị lão đại trạc tuổi cha Ngô Thế Huân sau khi thăm viếng liền trở ra ngoài mà chia buồn cùng với người mà hắn đã từng gọi là "mẹ".

-Lâm lão đại, cảm ơn ngài đã thu xếp thời gian bận rộn của mình mà đến đây để chia buồn với gia đình tôi. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, Triệu Hy Tuyết này sẽ luôn nể mặt lão gia nhà tôi mà sẵn sàng hỗ trợ. –người phụ nữ kia tuy hai mắt vẫn còn ửng đỏ, không thể giấu được sự nghẹn ngào nơi giọng nói nhưng vẫn thể hiện bản thân là người biết tôn trọng lễ nghĩa.

-Không phải khách sáo. Tôi xin phép cáo từ trước, mong bà hãy hảo hảo nghỉ ngơi đi. –Lâm lão đại vỗ vai Triệu Hy Tuyết, giọng nói tràn ngập khích lệ.

-Mong Lâm lão đại thượng lộ bình an! –Triệu Hy Tuyết cúi đầu hành lễ.

-A.. Willis lão đại, xin chào! –người đàn ông trung niên tên gọi Lâm lão đại kia vừa mới bước vài bước ra khỏi đó không lâu liền gặp Ngô Thế Huân.

-Lâm lão đại, xin chào.. –Ngô Thế Huân chỉ bắt tay cho phải phép, liền đi thẳng để lại cho người đàn trung niên kia vài điểm ngạc nhiên nơi khóe mắt.

Cậu nhóc đó, như thế nào lại chịu về dự tang lễ của cha mình?!?

Vừa chào hỏi vài người khác xong, Triệu Hy Tuyết quay sang liền bắt gặp Ngô Thế Huân lạnh lùng tiến vào, đứa con trai mà bà đã không gặp trong suốt tám năm qua và luôn ngày đêm nhung nhớ.

-Tiểu Huân, con đã về rồi sao... –không hiểu vì điều gì mà bà bật khóc ngay giữa huyền quan (*).

Ngô Thế Huân còn không buồn đối với bà cho một cái liếc mắt, liền cứ như vậy mà tiến thẳng đến phòng khách đã được dọn dẹp gọn gàng để kê một chiếc quan tài to đồ sộ. Những vị lão đại khác còn đang ở đó liền không mấy lạ lẫm với mối quan hệ giữa cha con Ngô Thế Huân nên chỉ chào hỏi hắn cho đúng với phép lịch sự và không hỏi han gì thêm về chuyện ấy.

Nhận lấy một nén hương từ người hầu trong nhà, Ngô Thế Huân không mấy mặn mà cắm thẳng vào bát nhang, cử chỉ không tỏ ra dù chỉ một chút thành kính.

"Cha sao? Người làm cha như ông cuối cùng cũng phải trả giá vì những gì ông đã gây ra.. Tôi dù rất hận ông, nhưng tôi sẽ xem như đây là lần cuối cùng cha con chúng ta gặp nhau. Vĩnh biệt!"

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ