Chương 37: Trở về

84 19 0
                                    


Sân bay quốc tế Phố Đông. Thượng Hải.

Ngô Thế Huân vừa đáp chuyến bay tư nhân gần một ngày trời từ California trở về Thượng Hải. Vì phải bay đi bay lại từ Mỹ về Trung Quốc hai lần chỉ trong vòng một tuần cùng chênh lệch múi giờ, hắn cảm thấy có chút không khỏe trong người. (lần trước là cái lần về Bắc Kinh ấy ^^)

Tài xế riêng mau chóng đưa Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong trở về khách sạn. Ngô Thế Huân vừa bước vào đại sảnh khách sạn liền thu hút mọi sự chú ý, đến nỗi nhân viên lễ tân phải mất một lúc lâu định hình mới ngại ngùng mà đưa chìa khóa phòng cho hắn.

-Hai người kia thực điển trai a. –nữ lễ tân 1 lên tiếng cảm thán sau khi thấy Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong đã lên thang máy.

-Cậu có biết hai người bọn họ là ai không vậy? Khí phách quả thực hơn người a. –nữ lễ tân 2 tiếp lời, không khỏi suýt soa.

-Người có mái tóc đen ấy là tên là Willis, doanh nhân trẻ tuổi sở hữu chuỗi quán bar sang trọng đa quốc gia còn người tóc nâu kia là Vincent, một trong những lập trình viên tài giỏi nhất thế giới đồng thời cũng là người thừa kế của tập đoàn Trắc thị a. –nữ lễ tân 1 lại một lần nữa tỏ ra mình hiểu biết rất nhiều thứ.

-Người tài giỏi như vậy sao lại không một lần lên báo chứ? –nữ lễ tân 3 giọng nói tràn đầy vẻ khó hiểu.

-Hai anh ấy tại Mỹ rất nổi tiếng, mấy tờ báo có tiếng ở chỗ chúng ta nhiều lần muốn đưa tin nhưng không được chấp thuận. Tôi biết được cũng là nhờ người lạ mặt trong quán bar tuần trước tôi kể cho hai cậu nghe đấy. –nữ lễ tân 1 cười đắc ý.

-Lần này bọn họ về nước không biết là làm gì nhỉ?

...

Phòng Tổng thống. Tầng 25 khách sạn Exodus.

-Cậu có biết để đặt được căn phòng này cho cậu tôi phải nhờ vả biết bao nhiêu người hay không? –Trắc Đông Phong sau khi bước vào phòng liền bắt đầu càm ràm.

-Anh đi thuê phòng khác đi! Tôi muốn ở một mình! –Ngô Thế Huân ngả người trên ghế sofa vì mệt mỏi, tay vừa tháo cravat vừa nói với người kia.

-Cậu đùa tôi chắc? Một căn phòng Tổng thống này chứa đến tận ba phòng ngủ, cậu lại muốn tôi thuê phòng khác sao? –Trắc Đông Phong không khỏi sinh khí.

-Lời tôi nói anh nghe không rõ? Còn không thì thuê cho tôi một phòng ở tầng cao nhất. –Ngô Thế Huân giọng nói không có chút gì là đùa giỡn.

-Đây là tầng cao nhất cho khách hàng rồi. Tầng 26 là văn phòng làm việc của nhân viên khách sạn. Hơn nữa đây đang là mùa du lịch, không còn phòng trống đâu! –Trắc Đông Phong có chút phẫn nộ với tên nhóc vô tình kia.

-Nếu anh ở lại đây, thì đừng làm phiền tôi! Khi nào có phòng liền chuyển đi, chúng ta sẽ ở lại đây khá lâu đấy! –Ngô Thế Huân tuy mắt đã nhắm lại nhưng vẫn cảnh cáo Trắc Đông Phong.

-Không dám đi! –Trắc Đông Phong bĩu môi, liền xách vali vào căn phòng lớn thứ hai ở đó, nhường cho người kia căn phòng lớn nhất.

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ