Chương 50: Quá phận

92 18 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Kim Mân Thạc thường ngày quan trọng lễ nghi phép tắc như vậy mà tự tiện mở cửa xông vào phòng Tổng thống của Ngô Thế Huân. Đương nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn.

-Ngô Thế Huân, tôi cho cậu ba giây để giải thích. Không phải tôi nói cậu không được đụng đến Lâm Hạo Thiên hay sao? -giọng nói Kim Mân Thạc lần này quả thật tràn ngập tức giận, ngay khi vừa nghe Kim Nghệ Lâm kể liền tức tốc đến đây.

Ngô Thế Huân là đang ngồi đọc báo trên web, vừa thưởng thức bữa sáng ngon lành mà khách sạn chuẩn bị. Hắn nhếch môi:

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Em nghĩ em có tư cách gì để tôi phải nghe theo lời em chứ?

-Cậu... -đúng là ba ngày trước Ngô Thế Huân chưa từng hứa sẽ tha cho Lâm gia, chỉ là một mình Kim Mân Thạc đơn phương tự cho là hắn quân tử sẽ nghe lời thỉnh cầu của cậu.

Còn Ngô Thế Huân sao? Hai chữ "quân tử" ấy hắn còn không biết đánh vần như thế nào.

Ngô Thế Huân đứng dậy đi đến gần Kim Mân Thạc, kề sát tai cậu mà thì thầm. Hơi thở nóng hổi pha chút mùi sữa nóng tươi mới của buổi sáng khiến cho cậu ngứa ngáy không thôi.

-Nhập viện ba tháng, như vậy đã là hình phạt rất nhẹ dành cho cậu ta. Hay là em muốn ngay bây giờ, chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì cậu ta liền như vậy mà tan xác?

Kim Mân Thạc nghiến răng, quả thực không thể nói lý lẽ với tên khốn nạn như hắn.

-Cậu đừng nghĩ tôi đã rút khỏi hắc đạo là không thể làm gì được cậu. Ngô Thế Huân, cậu quá ngạo mạn, đừng để tôi thấy Nghệ Lâm một lần nữa tổn thương vì trò khốn nạn này của cậu. Tôi sẽ không để yên đâu.

Nói xong câu đe dọa đầy tức giận, Kim Mân Thạc trừng mắt với Ngô Thế Huân rồi quay mặt định rời đi. Đương nhiên một kẻ như Ngô Thế Huân sẽ không để cho cậu rời đi dễ dàng như vậy, hắn chỉ cần dùng một tay liền khóa chặt Kim Mân Thạc vào bức tường đối diện, ánh mắt tràn đầy dã tâm nhìn chằm chằm vào cậu.

-Em nghĩ đã vào đến hang cọp còn có thể nguyên vẹn trở ra hay sao? -Ngô Thế Huân nhếch mép, hắn cảm thấy Kim Mân Thạc là được nuông chiều sinh hư rồi.

Và cứ như vậy, lại hôn. Chỉ có điều lần này Ngô Thế Huân mạnh bạo hơn nhiều, môi hắn tham lam hút lấy mật ngọt từ đôi môi anh đào kia, răng lưỡi va chạm tạo ra những âm thanh đầy ái muội. Kim Mân Thạc cố gắng vùng ra nhưng không thể, Ngô Thế Huân của năm năm sau này có đôi bàn tay cứng như sắt thép khiến cho Kim Mân Thạc cảm thấy bản thân như tù binh bị khóa chặt giữa gông cùm xiềng xích. Hắn vẫn tiếp tục hôn cậu mà không hề có dấu hiệu dừng lại, môi hắn ngấu nghiến môi cậu như mãnh thú đang khát khao vồ lấy con mồi.

Ngô Thế Huân giật bung hàng áo sơ mi chỉnh tề của Kim Mân Thạc, làn da trắng nõn hiện lên cùng cơ bụng mơ hồ không rõ nét thực sự khiến cho hắn không thể kiềm chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong người. Kim Mân Thạc lần này thực sự cảm thấy sợ, sợ hãi hắn sẽ làm điều đó với cậu, sợ hãi hắn sẽ quá phận mà ép buộc cậu phục tùng dưới tay hắn. Nước mắt ứa ra, Kim Mân Thạc cố gắng dùng lực ở chân thúc thật mạnh vào bụng dưới của Ngô Thế Huân, đồng thời răng cũng phối hợp mà cắn vào lưỡi hắn. May mắn thay, điều này có tác dụng, hắn khẽ kêu đau một tiếng cuối cùng cũng chịu buông cậu ra.

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ