Chương 23: Kết thúc

70 18 3
                                    

          


Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền đầy lo lắng quan sát qua màn hình camera, nhìn thấy Kim Mân Thạc liên tục bị tên bắn mà hận không thể làm được gì cho cậu. Bọn họ không hề nhận ra tên Antonio đã tỉnh dậy từ lúc nào, đưa mắt tìm kiếm một khẩu súng mà không thấy, hắn liền chớp lấy thời cơ mà siết cổ Biện Bạch Hiền.

-Tên khốn! –Biện Bạch Hiền khó thở giữ tay hắn, quát lên vì bị tấn công bất ngờ.

Trắc Đông Phong rút súng định bắn hắn, liền bị Biện Bạch Hiền ngăn lại.

-Không được giết hắn! Lão đại đã dặn phải mang hắn sống sót trở về cho ngài ấy xử lý!

Nói rồi cậu tự mình lật ngược tình thế, gỡ bỏ cánh tay như gông kiềng của Antonio ra mà tấn công hắn. Cả hai một lần nữa giao đấu, bỏ qua Trắc Đông Phong đang can ngăn Biện Bạch Hiền vì việc quan trọng nhất vẫn là cứu Kim Mân Thạc, chỉ cần cho tên kia một phát súng là xong. Antonio lần này không hề có ý định nhắm vào Biện Bạch Hiền, hắn từ thế tấn công của lần trước trở thành thế phòng thủ, ánh mắt không có ý gì là muốn đánh nhau.

Mãi cho đến khi Biện Bạch Hiền dồn hắn vào chân tường, hắn cũng bị trúng mấy đòn mà khóe miệng rỉ máu, liền mau lẹ nhìn về phía góc tường, chớp lấy thời cơ chạy về phía ấy. Hắn nhanh chóng dùng vân tay mở một bảng điện ở nơi khuất tầm nhìn với hai người kia, bấm ngay vào nút đỏ chính giữa.

-Các người tới số rồi! –Antonio cười lên đầy hả dạ, liền bị Biện Bạch Hiền cho một cú đấm mạnh thẳng vào bụng làm hắn gục xuống bất tỉnh.

-Tiêu rồi, Kim Báo! –Trắc Đông Phong nhìn màn hình đang hiển thị dòng chữ "Self-destroying, Processing 5%" (Tự hủy, Đang xử lý 5%), liền mau chóng nói với Biện Bạch Hiền.

-Lão đại, nguy rồi! Mọi người ra khỏi đó mau, tòa lâu đài đang tự hủy! Chết tiệt, mọi người chỉ có ba phút thôi, mau lên! –Biện Bạch Hiền liên lạc qua bộ đàm với Kim Mân Thạc, giọng nói không kiềm được có chút run rẩy.

Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền sau thông báo kia liền mang theo tên Antonio đang bất tỉnh chạy ra khỏi tòa lâu đài, đội của Roger cũng theo ngay sau đó. Họ không quá khó khăn để thoát ra vì phía ấy không có quá nhiều người, hào nước chứa đầy cá sấu cũng dễ dàng vượt qua.

-Tiểu Bạch, cậu không sao chứ? –Phác Xán Liệt đang ở trên trực thăng đợi sẵn thấy Biện Bạch Hiền đi tới liền không khỏi giấu được sự lo lắng nơi khóe mắt.

-Tôi không sao, bác sĩ Phác! Đầu tiên anh hãy cứu tên này trước đi! Tôi phải đi tìm lão đại! –nói rồi cậu để Antonio đang trọng thương xuống cho Phác Xán Liệt, kiềm lại cơn đau toàn thân do con sói vừa nãy gây ra liền ngay lập tức chạy về phía cổng trước tòa lâu đài.

-Tiểu Bạch.. –Phác Xán Liệt gọi với theo nhưng người kia trong phút chốc đã chạy đi rất xa, liền phải bất đắc dĩ tập trung cứu chữa cho tên kẻ thù trước mặt.

-Vincent, cậu đang bị trúng độc kìa! –Phác Xán Liệt quay sang nhìn Trắc Đông Phong, sắc mặt hắn đã tái đi, bên cánh tay bị móng vuốt của con sói cắt qua liền nổi lên mấy vết sủi bọt trắng.

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ