Chương 44: Quá sức chịu đựng

94 18 2
                                    

-Nói! Rốt cuộc cậu muốn gì? –sau khi cánh cửa vừa vặn đóng lại, Kim Mân Thạc ngay lập tức đứng dậy lên tiếng.

Ngô Thế Huân hiện tại đang dựa mình vào bức tường ngay phía cửa phụ, cách Kim Mân Thạc cả một chiếc bàn họp dài. Hắn nhếch mép, sau đó liền sải những bước dài về phía cậu.

Mãi đến khi cách Kim Mân Thạc khoảng ba bước chân, hắn mới cất giọng:

-Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Những ai chống đối Ngô Thế Huân này thường sẽ không có kết cục tốt đẹp... -Ngô Thế Huân vẫn cười, nhưng điệu cười này thật đáng sợ như có sát khí.

-Chậc chậc... -Ngô Thế Huân tiến lại gần hơn, đưa tay giả vờ chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Kim Mân Thạc. -...nếu như ngay từ đầu em chịu hợp tác, tôi cũng đâu phải làm đến nước này... -bị Kim Mân Thạc hất tay ra, hắn vẫn giữ nguyên điệu cười như vậy.

-Cậu dám... hà cớ gì phải đe dọa đến tính mạng của bọn họ?

Kim Mân Thạc ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân, chắc hẳn hắn đã dùng thủ đoạn thực bỉ ổi để khiến cổ đông của cậu dù không muốn cũng phải chuyển giao cổ phần cho hắn. Chỉ để đổi lấy sự đồng ý hợp tác từ cậu, như vậy có thực đáng hay không?

-Không không! Tôi đương nhiên không xấu xa đến vậy. Chỉ một chút ý tứ, bọn họ dù không phục vẫn phải vui vẻ giao ra cổ phần thôi. –Ngô Thế Huân đưa bàn tay làm thành hình khẩu súng, sau đó hướng Kim Mân Thạc giả bộ nheo mắt ngắm mục tiêu, đương nhiên nụ cười trào phúng trên gương mặt hắn vẫn không hề được gỡ xuống.

Lời Ngô Thế Huân nói so với những gì Kim Mân Thạc nói có gì khác nhau đâu chứ? Tên này điên thật rồi!

-Hôm nay quả thực là một ngày vui vẻ. Cư nhiên 49% cổ phần của tám cổ đông lớn Exodus liền một lần chuyển hết vào tay tôi. Em xem có nên mời tôi đi ăn mừng hay không? –Ngô Thế Huân lúc ấy liền ngồi lên bàn họp, chân vắt chéo đong đưa qua lại đầy thích thú.

-Ngô Thế Huân, trong tay cậu bây giờ không thiếu thứ gì, thậm chí Exodus của tôi nếu cậu muốn cũng có thể một lần mua đứt. Cậu rốt cuộc muốn gì từ một kẻ đã thất thế như tôi chứ? –Kim Mân Thạc suy nghĩ đã lâu vẫn không hiểu, rốt cuộc là hắn còn có gì chưa thỏa mãn? (là tình ái a ~ là ngươi đó bảo bốiiiii ~)

Ngô Thế Huân lại lần nữa đứng dậy, tiến đến rất gần Kim Mân Thạc, bàn tay thon dài của hắn dùng lực đạo rất mạnh mà bóp chặt cằm cậu nâng lên.

-Duende! Duende! (*) Nếu tôi nói là muốn em thì sao? –Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt tràn ngập lửa giận của Kim Mân Thạc đang nhìn mình mà vẫn không hề phản kháng có chút thích thú, phía dưới của hắn phải cố tiết chế lắm mới không làm điều xằng bậy.

-Đừng làm người khác nực cười. Được lão đại Hắc Biện trứ danh để ý, Kim Mân Thạc tôi không dám nhận điều này. –Kim Mân Thạc hất tay Ngô Thế Huân ra, giọng điệu có chút trào phúng.

-Em nghĩ rằng tôi đang nói đùa hay sao? –Ngô Thế Huân hơi híp mắt lại, hơi cúi người xuống khiến cho gương mặt của cả hai cách nhau chưa đến ba centimet.

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ