Chương 36: Tiểu Mẫn

75 18 8
                                    

          


Bạch Bảo. California.

Buổi chiều hôm ấy, một cô gái xinh đẹp đánh một chiếc xe Lexus vào bên trong Bạch Bảo. Tất cả người của Ngô Thế Huân đều cung kính cúi đầu đầy tôn trọng. Cô gái lịch sự gật đầu, không quên hỏi han bọn họ vài ba câu về tình hình sức khỏe cũng như công việc.

-Tiểu Mẫn, đến rồi sao? –Ngô Thế Huân đứng ở huyền quan, giọng điệu có dịu đi đôi chút so với thường ngày.

-Thế Huân.. Người ta nhớ anh quá đi mất! –cô gái không giấu nổi vui mừng ôm lấy cổ hắn.

-Vào nhà nói chuyện nào.. –Ngô Thế Huân hơi đẩy Chu Tuệ Mẫn ra, liền quay đầu bước vào bên trong.

-Em có mua chút nguyên liệu, lát nữa sẽ nấu bữa tối cho anh nha. –Chu Tuệ Mẫn vui vẻ hết sức.

-Công việc của em dạo gần đây sao rồi? –sau khi hai người đã yên vị trên ghế sofa phòng khách, Ngô Thế Huân bắt đầu hỏi thăm.

-Luận văn tiến sĩ vừa làm xong, hiện tại bệnh viện đang cho em nghỉ phép một tuần. Một tuần này em sẽ hảo hảo ở đây với anh a. –Chu Tuệ Mẫn cười tươi mà nói với Ngô Thế Huân.

-Chuyện đó e rằng không ổn, sang tuần anh sẽ đến Thượng Hải. –Ngô Thế Huân lần đầu tiên bày ra giọng nói hết sức nhạt nhẽo mà nói chuyện với cô gái.

-Gấp rút như vậy sao anh không báo trước? Anh về Thượng Hải làm gì? –Chu Tuệ Mẫn hết sức ngạc nhiên hỏi.

-Vì công chuyện làm ăn thôi, nói ra em sẽ không hiểu đâu. –Ngô Thế Huân lảng tránh câu hỏi của người yêu mình.

-Mà thôi, không quản chuyện của anh nữa. Em đi làm cơm tối nhé! Thịt bò áp chảo, thế nào? –Chu Tuệ Mẫn hiểu rất rõ về công việc của Ngô Thế Huân nên cũng biết đó là chuyện tế nhị mà không hỏi nhiều.

-Tiểu Mẫn à, anh có chuyện muốn nói... –Ngô Thế Huân giữ tay Chu Tuệ Mẫn đang chuẩn bị đứng dậy lại, giọng nói có phần nghiêm trọng.

Chu Tuệ Mẫn ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân đợi hắn nói ra điều gì đó. Suốt năm năm quen biết hắn cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm khó xử cùng ấp úng này nơi một lão đại hắc đạo, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

-Chúng ta... chia tay đi. –Ngô Thế Huân khó khăn mở lời, dù biết lời này sẽ làm tổn thương sâu sắc đối với một cô gái vừa bay một quãng đường dài đến đây thăm hắn nhưng hắn vẫn phải nói ra. Bây giờ hoặc không bao giờ.

-Anh... nói gì vậy? –Chu Tuệ Mẫn như không tin vào những gì mình vừa nghe.

-Anh nói rằng, chúng ta chia tay đi. –Ngô Thế Huân khó khăn lặp lại.

-Anh đừng đùa như vậy chứ, em đã làm gì phật lòng anh hay sao? –Chu Tuệ Mẫn hiện tại đang hết sức ngạc nhiên mà gặng hỏi.

-Không, em rất tốt. Chỉ là...

-Anh không cần phải giải thích đâu. Chúng ta hãy ăn tối đi rồi hảo nói chuyện sau. –Chu Tuệ Mẫn không thể chịu đựng nổi cú sốc vừa rồi cũng không muốn tin điều đó, liền đứng vậy đi vào nhà bếp để lại Ngô Thế Huân đầy hụt hẫng chưa kịp thanh minh.

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ