Chương 30: Kết thúc hay chỉ mới thực sự bắt đầu?

113 19 2
                                    









Nửa giờ trước.

Sau khi niêm phong lại tất cả các con đường có thể tiếp cận khu nhà chính, anh em họ Kim cùng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ngồi lại chiếc bàn dài được đặt ở đại sảnh, những thành viên còn lại của Bạch Liên thì ra ngoài sân trước phụ giúp đồng đội của mình.

Khu nhà chính gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, hệ thống cách âm hoạt động đến mức hoàn hảo khiến cho bốn người bọn họ không thể nghe thấy dù chỉ một tiếng súng đạn bên ngoài. Sau khi ba người kia đồng loạt ngồi xuống, Kim Mân Thạc mới cất tiếng nói:

-Bác sĩ Phác, Tiểu Bạch, Tiểu Lâm, tôi biết không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ thua cuộc, chỉ mong ba người nhớ kỹ những lời này... -Kim Mân Thạc đã bắt đầu chuyển sang gọi tên thật của người khác.

-...tôi đã sắp xếp một phi cơ riêng và một trực thăng để chúng ta rời khỏi nơi đây. Tôi đã nói với Lục Vũ ca từ trước đó rồi. Tôi cùng Tiểu Lâm sẽ dùng trực thăng, còn Lục Vũ, bác sĩ Phác cùng Tiểu Bạch và những người còn lại sẽ lên phi cơ riêng trở về nơi mà mọi người vốn dĩ thuộc về... (Lục Vũ là tên thật của Bạch Hổ nhá ^^)

-...hãy hứa với tôi, Tiểu Bạch, hãy nói với cả Lục Vũ ca rằng nhất quyết các người không được đi tìm tôi cùng Tiểu Lâm. Nếu như các người làm vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không nhìn mặt các người nữa... -Kim Mân Thạc bắt đầu nghiêm giọng.

-Nhưng lão đại... -Biện Bạch Hiền ngập ngừng, quan hệ mười một năm của bọn họ cậu không thể một tay phủi bỏ sạch sẽ như vậy được.

-Dù chỉ còn một hơi thở ở Bạch Bảo, cậu và tôi vẫn là người của Bạch Liên, cậu định làm trái lời tôi hay sao? –Kim Mân Thạc lạnh lùng.

-Tiểu Bạch, cậu hãy nghe lời anh trai tôi đi... -Kim Nghệ Lâm dù không thể giấu nổi chút đau lòng trong giọng nói nhưng vẫn ra sức khuyên nhủ Biện Bạch Hiền.

-Tôi không dám nhưng... -Biện Bạch Hiền không cam tâm rời khỏi Kim Mân Thạc cùng Kim Nghệ Lâm.

-Cứ như vậy đi. Bác sĩ Phác, tôi mong anh có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch. Cậu ấy vừa là hậu bối thân cận của tôi, hơn nữa còn là hảo tri kỷ của em gái tôi, anh nhất định không được khi dễ cậu ấy. –Kim Mân Thạc từ lâu đã biết chuyện tình cảm của hai người kia, liền cầm lấy vai bác sĩ Phác mà hạ mình nhờ vả.

-Được, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa với cậu. –Phác Xán Liệt bình thường hay tươi cười, hôm đó khuôn mặt lại trở nên ảo não đến lạ.

-Tôi xin tuân lệnh... thưa lão đại! –Biện Bạch Hiền dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo, lần cuối cùng được gọi Kim Mân Thạc một tiếng "lão đại", cậu không ngừng cảm thấy đau lòng.

-Còn bây giờ thì.. Tiểu Lâm, mở cửa chính ra đi. Tên nhóc đó sắp đến rồi. –Kim Mân Thạc không khó nhìn thấy qua cánh cửa kính, người của cậu đã bị bao vây chứng tỏ Bạch Liên đã đi đến bước đường cùng.

Kim Nghệ Lâm nghe theo lời anh trai mình mà mở khóa bảo mật cho cánh cửa chính. Khung cảnh bại trận mở ra trước mắt họ bị nhấn chìm bởi ráng chiều trên vùng đất California.
 
Đã có ai nói rằng hoàng hôn ở California rất đẹp hay chưa? Bầu trời trở nên tím thẫm, những vệt sáng không còn chói mắt mà trở nên ôn hòa tô vẽ nên bức tranh hoàng hôn tuyệt sắc nơi đất Mỹ. Nhưng cũng chính khung cảnh động lòng người này lại trở thành minh chứng cho sự sụp đổ đầy đau thương của một tổ chức hùng mạnh...
 
Trông thấy Ngô Thế Huân cùng Trắc Đông Phong, bốn người vội đẩy ghế đứng dậy. Xung quanh sảnh chính nhìn chung không khác khung cảnh ngoài cổng là mấy, xác người nằm đầy đống, máu đổ thành sông.

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ