Chương 40: Theo đuổi

82 20 0
                                    


-Anh hai.. anh hai... -Kim Nghệ Lâm đặt ly Americano vừa mới pha xuống, lay lay Kim Mân Thạc đang ngủ gục trên bàn làm việc, mặt vùi vào đống giấy tờ đã rối tung.

"Tối qua anh ấy lại làm việc khuya nữa đây", Kim Nghệ Lâm đoán chắc mười phần như vậy, liền để cho Kim Mân Thạc ngủ tiếp.

Nhưng việc tiêu y cán thực vốn đã trở thành thói quen khiến cho Kim Mân Thạc chỉ qua hai tiếng gọi của Kim Nghệ Lâm đã từ từ mở mắt. Khuôn mặt không ngủ đủ giấc nhìn có vẻ tiều tụy, quầng thâm đã hiện lên mờ mờ và ánh mắt còn chứa vài sợi tơ máu.

-Anh hai, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là bên cạnh phòng làm việc của chúng ta có một phòng nghỉ đó! Nếu anh đã muốn làm khuya thì em cũng không quản, cảm thấy mệt cứ hảo hảo mà trở về phòng nghỉ ngơi, đừng quá sức làm việc để bản thân ngủ gục trên bàn như vậy chứ! –giọng nói Kim Nghệ Lâm đầy trách cứ nhưng trong đó ẩn chứa vài phần quan tâm.

-Trời đã sáng rồi sao? –Kim Mân Thạc vươn vai, cậu nhớ rằng mình chỉ vừa chợp mắt được gần một giờ trước nên cảm thấy trong người có chút mệt mỏi.

-Anh nói xem?

Kim Nghệ Lâm đứng trước mặt Kim Mân Thạc không trả lời mà tự động bước sang một bên, để cho Kim Mân Thạc có thể toàn cảnh thấy được khung cảnh bên ngoài. Phòng làm việc của hai anh em bọn họ có cửa được làm bằng kính trong suốt, từ bên trong có thể nhìn rõ mồn một bên ngoài, còn ngược lại bên ngoài lại không thể nhìn rõ bên trong.

Bên ngoài, nhân viên đang tất bật chạy ngược chạy xuôi, người thì bận trả lời các cuộc gọi do khách hàng gọi đến, người thì căng thẳng làm việc trên máy tính, người vất vả ôm một chồng tài liệu chờ cấp trên phê duyệt,... Tiếng gõ bàn phím lách ca lách cách, có người còn đang gặm dở một ổ bánh mì vì chưa kịp dùng hết bữa sáng, khung cảnh hiện lên trong ánh mắt Kim Mân Thạc muốn có bao nhiêu bận rộn liền có bấy nhiêu. Đúng là giờ làm việc đã bắt đầu rồi!

-Tối qua em đi cùng A Thiên? –Kim Mân Thạc sau khi vào phòng nghỉ đánh răng rửa mặt sạch sẽ, liền quay trở ra với bộ dạng cực kỳ phong độ tỉnh táo mà hỏi han em gái mình.

-A... chỉ là đi ăn tối thôi. Cũng không có gì đặc biệt. –Kim Nghệ Lâm sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi anh trai bất ngờ hỏi lại vội vàng lấp liếm.

-...nhưng mà anh hai... cái này... -Kim Mân Thạc để ý rất kỹ từ khi bước vào phòng làm việc Kim Nghệ Lâm luôn giấu một tay sau lưng, lúc này cô mới từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng rất lớn.

-Tại sao lại đưa cho anh? –Kim Mân Thạc nhận lấy bó hoa kia, nhíu mày thắc mắc.

-Tối qua em về nhà ngủ, sáng nay thức dậy liền có người đến giao hoa và nói em ký nhận, tên người nhận rõ ràng là tên anh, tấm thiệp trong đó cũng có ghi tên anh mà! Anh nói xem, có phải thực kỳ lạ không chứ, ai lại giao hoa vào sáng sớm như vậy? –Kim Nghệ Lâm thao thao bất tuyệt, cô thậm chí tò mò về người gửi hơn cả Kim Mân Thạc.

Nhà của anh em bọn họ nằm ở khu Tử Viên, Kim Nghệ Lâm mà không nhắc đến có khi cậu còn không nhớ mình cùng em gái có mua một căn nhà. Bởi vì thời gian Kim Mân Thạc ở khách sạn này thậm chí còn nhiều hơn thời gian trở về Tử Viên chỉ cách khách sạn này dăm ba cây số, nên Kim Nghệ Lâm luôn luôn biết vậy mà thường xuyên trở về dọn dẹp sạch sẽ. Khu Tử Viên là một khu nhà cao cấp bậc nhất Thượng Hải, được bảo mật với hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt, người gửi có thể là ai mới dễ dàng đến, dễ dàng đi như vậy chứ?

[SeMin/세민]  𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐃𝐚̣. |LongFic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ