Phiên Ngoại

2.2K 167 6
                                    

"Baba, hôm nay chú Tại Hưởng sẽ chở con đi chơi hả baba?" Thiên Khoa đã lên 5, đang quấy rối giấc ngủ của baba.

"Thiên Khoa! Để baba ngủ nào, xuống đi, chú Hưởng sẽ chở con đi công viên nhé!" Hạo Thạc vừa mặc quần áo cho Thiên Khoa vừa kéo cái tay không an phận đang sờ loạn trên người Mẫn Mẫn của anh ra.

Không lâu sau thì nghe tiếng còi xe, Thiên Khoa chạy lại cửa sổ nhìn xuống lầu thì thấy xe của Tại Hưởng " Cha, chú ấy tới rồi, con đi nhé!" Thiên Khoa đeo balo con ếch lên lưng rồi chạy xuống xe của Tại Hưởng.

"Đi chơi ngoan đó!" Hạo Thạc nói vọng xuống, ai nha! Cuối cùng cũng giải quyết xong tên nhóc chuyên phá chuyện tốt của anh a! Hạo Thạc bò lên giường, ôm Chí Mẫn vào lòng, tay vỗ vỗ mông của Chí Mẫn" Bảo bối, dậy đi làm nào!"

Chí Mẫn cũng đã quá quen hành động mặt dày này của ông xã, không thèm mở mắt nói "Ưm, không muốn, cho em nghỉ một bữa đi! Nha!" Vấn đề cậu muốn xin nghỉ là vì....hôm qua ông xã phấn khởi kiểu gì, đem cậu lật qua lật lại cả đêm, còn bắt cậu cam kết là hôm nay phải play văn phòng, làm giờ Chí Mẫn cậu muốn điên cả đầu!

"Không được, em đã đồng ý với anh rồi! Ngoan, dậy nào" Hạo Thạc vẫn kiên quyết không tha.

"Được rồi..." Chí Mẫn cậu đành phải bị ông xã lôi dậy, nhưng Chí Mẫn cậu vừa nghỉ kế khác, tới công ty liền bỏ chạy đến nơi đông người rồi bám rễ ở đó, chắc chắn thoát chết! Nghỉ thôi cũng đã hài lòng, miệng cười đến gian xảo.

Như hiểu được ý Chí Mẫn, Hạo Thạc chỉ cười cười rồi lái xe đến công ty. Vừa tới nơi Chí Mẫn đã chạy như điên tới phòng phó giám đốc Thạc Trấn ngồi lì ở đó, mà Thạc Trấn cũng không quan tâm, thử đuổi cậu ấy ra coi cái mạng nhỏ này có cạp đất mà ăn không! Ít phút sau Hạo Thạc cũng vào, ngồi ngay cạnh Chí Mẫn " Em không nên chống đối anh a!" Vừa nói tay cũng không nhàn rỗi mà xoa xoa cái mông đầy đặn chỉ thuộc về mình.

Ai nha, thân là phó giám đốc mà một khối trọng lượng trong mắt bọn họ cũng không có! Ngày nào cũng xem bọn họ diễn cảnh tú ân tú ái, ái ái muội muội..... Thật là chói mù mắt chó (ý chỉ người độc thân) tôi đi! Tiếp tục phấn đấu diễn như không thấy gì, tiếp tục diễn vai bóng đèn kiên trì!!!

"Anh....anh không được sờ bậy!" Chí Mẫn đỏ mặt, trước mặt người ta cũng dám làm như vậy, thật là không coi ai ra gì nữa rồi, Chí Mẫn cậu còn có thể làm gì được nữa.

"Bây giờ có chịu ngoan ngoãn nghe theo anh hay không hã bé cưng?" Hạo Thạc miệng cười quái dị, nhìn con mèo nhỏ trong vòng tay mình biểu tình vặn vẹo ngại ngùng, thật là muốn đem nuốt vào trong bụng để không ai bén mãn với bảo bối của anh.

"Nghe thì nghe!" Chí Mẫn liếc xéo Hạo Thạc, vùng vằn đứng lên chuẩn bị về phòng làm việc của Hạo Thạc.

Đột nhiên cả người nhẹ hẫng, Chí Mẫn hoảng hồn " Aaaaa " một tiếng thất thanh. Hạo Thạc khiêng cậu lên vai, khiêng một đường về phòng giám đốc. Mọi người trong công ty vờ như đui mù, chờ đến khi cánh cửa phòng giám đốc khép lại mới bắt đầu bàn tán xôn xao rôm rã.

Tại phòng giám đốc....

Hạo Thạc nào đó đã lột sạch con mèo của mình, đặt lên bàn làm việc "Từ đầu nghe lời một chút có phải là đỡ cực cho lão công của em hay không!" Miệng thì thầm vào tai Chí Mẫn, xong rồi dời miệng đến cổ Chí Mẫn bắt đầu liếm mút.

[HopeMin] [HE-H] Thầy Giáo Biến Thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ