T H R E E (H)

7K 425 31
                                    

"CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ!" Hạo Thạc bước nhanh đến đẩy tên đầu vàng ra khỏi người Chí Mẫn, đem áo khoác của mình khoác lên người cậu. Xong, Hạo Thạc xoay đầu nhìn người phía sau mình.

"Nam Tuấn, còn lại nhờ vào cậu!" Nói rồi, anh liếc nhìn đám sắc lang kia, một mạch ôm Chí Mẫn ra ngoài.

Đưa Chí Mẫn lên trên xe, thắt dây an toàn vào cho cậu, anh đưa tay lên sờ đôi gò má của cậu, anh thật sự tức giận, lén trốn anh đi club như thế này, coi bộ dạng câu nhân của cậu xem, xém tí thì Chí Mẫn của anh đã gặp chuyện xấu rồi, xem sau khi tỉnh em sẽ như thế nào liền bị anh thu thập.

Tại nhà riêng của Hạo Thạc..

Anh sau khi đem Chí Mẫn về liền đặt cậu lên giường, nấu canh giải rượu cho cậu.

"Chí Mẫn, dậy uống chút canh nào!" Hạo Thạc đỡ lưng cậu cho cậu ngồi dậy.

"A, thầ-anh? Sao, sao em lại ở đây?" Chí Mẫn sau khi uống chút canh và ngồi tỉnh tâm vài phút liền có chút thanh tỉnh.

"Em còn dám hỏi? Trốn anh đi club, thích lêu lỏng đến thế à?" Hạo Thạc đến giờ đương nhiên là vẫn chưa nguôi giận, hầu hạ cậu đến thế này là cùng rồi, giờ là lúc anh phải thu thập cậu.

"Em, em xin lỗi, tại, tại em muốn đến đấy thử thôi.." Chí Mẫn bịa bừa cái lý do hết sức không thuyết phục nói với anh.

*Ba*

Hạo Thạc đập bàn một cái. " Em còn dám nói dối?" Đôi mày đẹp của anh nhíu chặt lại, a ha! Tên nhóc này khi nào lại biết nói dối rồi đây?!?

"Em...em không dám gặp mặt a-anh, nên trốn theo Tại Hưởng..." cậu sợ hết hồn, lần này anh Trịnh đây thật sự tức giận rồi..

"Anh đã đợi em 5 tiếng đồng hồ! Em xem anh là đồ chơi muốn chơi lúc nào cũng được muốn vứt là vứt liền sao?" Anh thực buồn, cậu không có tình cảm nào với anh dù một chút thôi sao?

"Em không có! Em không biết anh đợi em lâu đến như vậy...Thật xin lỗi, thật xin lỗi.." cậu cúi đầu gần muốn chạm đến mặt giường, cậu thật áy náy lại thật đau lòng, muốn đánh bản thân cho chết đi mất thôi..

"Không sao! Em bồi thường anh liền vui vẻ!" Nói rồi Hạo Thạc bò lên giường đè Chí Mẫn lại...

"A, anh, anh muốn làm gì?!" Chí Mẫn kinh ngạc, bồi thường cái gì đây? Sao lại thế nữa rồi..

"Em phải là của anh, của một mình anh thôi, hiểu chưa? Không được giao du với tên Tại Hưởng đó nữa, không được đi những nơi đó, chỉ được ở bên cạnh anh thôi, biết rõ rồi chứ?!" Anh vừa nói vừa hôn xuống mặt cậu, mi mắt cậu, trán cậu..

"Vì sao chứ? Tại Hưởng là bạn em! Tại sao em phải bên anh chứ? Anh Trịnh à! Đây là chiếm đoạt tự do của người khác!" Chí Mẫn cậu thật không hiểu, anh Trịnh này lúc nào cũng bắt cậu ở bên anh ta, rồi còn làm những hành động bỉ ổi trên người cậu nữa.

"Anh không cần biết, tự do của em do anh nắm giữ, em muốn trốn anh liền thao em đến liệt cả mông, không đi được nữa!" Anh vừa sờ sờ eo cậu vừa nghiêm túc nói.

"Anh, anh vô sĩ!" Chí Mẫn giận bừng bừng, câm nín trước cái điệu ngang tàn của Hạo Thạc.

"Vô sĩ nên mới hợp với em a!" Hạo Thạc dứt lời liền nhắm vào đôi môi đỏ hôn xuống. Lúc đầu thật nhẹ nhàng, càng lâu lại càng mãnh liệt.

[HopeMin] [HE-H] Thầy Giáo Biến Thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ