Cũng đã một tháng sau vụ tai nạn xe tải đó, Hạo Thạc cùng Chí Mẫn cũng đã mai táng dì của Chí Mẫn, trong một tháng này Chí Mẫn rất khổ sở, rất đau lòng, rất tự trách về bản thân và rất cảm thấy rằng mình có lỗi với đứa em họ của mình. Hạo Thạc thì vẫn vậy, vẫn luôn bên Chí Mẫn, cậu đau khổ anh ôm cậu mà đau lòng, cậu tự trách anh ôm cậu và tự trách bản thân còn nhiều hơn, cậu có lỗi anh vẫn ôm cậu và cảm thấy có lỗi nhiều hơn.....
Anh và Chí Mẫn đã tính sẽ đem em họ của Chí Mẫn thành con nuôi của hai người. Và Chí Mẫn cũng không phản bác, Chí Mẫn tiếp tục đến trường, còn Hạo Thạc có trở lại trường hay không thi chưa ai biết.
"Baba!" Tiếng nói bập bẹ này là của Thiên Khoa - con nuôi của Hạo Thạc cũng kim em họ Chí Mẫn.
"Ai nha! Con ở nhà với cô bảo mẫu này nhé, baba phải đi cùng cha con đến trường rồi!" Chí Mẫn hôn *chụt* lên trán Thiên Khoa một cái, đây là một cuộc đối thoại khá quen thuộc vào một tuần nay, và Chí Mẫn rất thích Thiên Khoa gọi mình như vậy.
Hạo Thạc chở Chí Mẫn đến trường, Chí Mẫn còn chưa kịp xuống xe đã bị hai bóng người lao tới.
"Này! Cậu đã biến đi đâu thế hả! Ông đây phải cho cậu chết!" Đấy là bài ca hành tội của Tại Hưởng. Kế bên còn có cả Chung Quốc, đang ngượng chín mặt xin lỗi những người đang bị anh yêu của mình chặn đường.
"Tớ không sao, chỉ là có chút sự cố" Chí Mẫn cười gượng gạo. Tại Hưởng biết cậu có chuyện khó nói, liền lao lại ôm Chí Mẫn.
Định ôm lâu thêm chút nữa thì tự nhiên thấy sau ót ngứa ngứa, quay lại một cái Tại Hưởng đã xém chết đứng. Đây chẳng phải là thầy Trịnh.....à không chủ tịch của công ty Hạo Chí đây sao, tại sao anh ấy lại nhìn mình với bộ mặt than đó vậy....?!?
"Mẫn Mẫn à, lại đây!" Hạo Thạc mỉm cười thâm hiểm với Chí Mẫn, làm Chí Mẫn cậu sởn tóc gáy, ớn lạnh toàn thân.
"Vâng, sao thế anh?" Chí Mẫn rụt rè bước lại gần anh.
Hạo Thạc cười càng thêm thâm, liếm môi một cái đáp " Anh đã nói em không được thân thiết với tên Tại Hưởng này mà?! Xem ra giao cho em một mình ở đây là một sai lầm lớn của anh rồi!"
Chí Mẫn sợ đến cứng đờ, Hạo Thạc dường như chưa nói hết câu liền tiếp tục " Vả lại.....ta đã lâu như vậy chưa 'thể hiện yêu thương' mà nhỉ, anh phải dạy dỗ lại em thôi!"
Nói rồi Hạo Thạc liền tiêu soái phóng xe rời đi, thật sự là anh đã tức giận đến đen mặt, nhưng thấy bộ dáng của bảo bối nhà mình lại không nỡ. Đành cảnh cáo em ấy trước vậy, anh quả thật là không an tâm một xíu nào đối với môi trường này, quá nhiều con sói đang rình rập tiểu gia hỏa nhà anh rồi, xem ra phải thu xếp công việc ném cho Nam Tuấn để quay lại trường học canh chừng bảo bối thôi, anh còn chưa có trải nghiệm cosplay lớp học à nha!
Trải qua một buổi học khá mệt mỏi, phải học hết những nội dung đã bỏ qua, còn phải đối phó với nhưng câu hỏi quái dị của cả lớp cùng cái loa phát thanh Tại Hưởng khiến cậu mệt muốn chết! Thấy xe Hạo Thạc đã đợi sẵn khiến cậu vui vẻ hơn vài phần.
Tung tăng đi đến xe Hạo Thạc, Chí Mẫn lại không có nhận ra ánh mắt khác thường từ một người nam nhân ngồi trên một chiếc Audi trắng, dung nhan khá đẹp, nhìn đăm đăm Chí Mẫn với anh mắt thèm thuồng, tràn đầy dục vọng, nhưng không có gì là qua mắt Hạo Thạc cả, anh bắt đầu ghim rồi đó! Thật là tức mà, mai phải đi dạy mới được, đáng ghét, dám to gan mơ tưởng đến bảo bối của anh? Đừng có mơ!
Về đến nhà Hạo Thạc liền nắm tay Chí Mẫn kéo lên hướng phòng hai người.
"Này, em còn chưa có coi Thiên Khoa a! Anh gấp cái gì" Hừ, tự nhiên nắm tay cậu kéo đi, đau muốn chết.
Hạo Thạc đành kiềm nén cơn lửa trong lòng, đè nén thanh âm " Được, anh cho em 30 phút, tắm, ăn, chơi với Thiên Khoa làm gì đó thì làm, hết thời hạn liền trở về phòng nằm chờ anh!"
"Này!!!! Này! Anh! Anh vô lí! Nè! Nghe em nói coi!" Chí Mẫn gào thét trong vô vọng, ủ rủ vác thân đi tắm, xong xuống bếp ăn, rồi ôm Thiên Khoa chơi một tí liền hết 30 phút.
Tiễn chị bảo mẫu về thì đúng 30 phút luôn, thế là Chí Mẫn cậu nôm nốp lo sợ, ôm Thiên Khoa về phòng em bé, rồi đi lên lầu. Vô phòng liền thấy Hạo Thạc đang đọc sách trên giường, nghe tiếng động liền ngước lên nhìn cậu, nở nụ cười thâm đọc.
"Ai nha! Anh ta mà cười như vậy là cái mông của tui chết chắc rồi aaaaaa!" *Chí Mẫn đang suy nghĩ*.
Hạo Thạc bước đến liền nhắm ngay đôi môi hồng nộn ấy mà hôn xuống, nhắm nháp từng chút, ôn nhu mà đưa đầu lưỡi vào càn quét mọi kẻ răng, hút cạn mọi khí tức của Chí Mẫn, đến khi thấy Chí Mẫn mặt bắt đầu đỏ tím mới thả ra. Vỗ vào mông Chí Mẫn một cái *Ba*.
"Ai nha, đã dạy bao nhiêu lần, hôn vẫn có thể thở được a! Xem ra phải chuyên tâm dạy dỗ em mới được" Nói rồi Hạo Thạc liền vác Chí Mẫn lên ném xuống giường, rồi nhào vào hôn tiếp đôi môi Chí Mẫn, lần này không còn ôn nhu nổi nữa, nhưng vẫn không thấy tàn bạo ở đâu hết, chỉ là có thêm một tí mãnh liệt.
Hút hết mật ngọt của người ta xong, Hạo Thạc liền rê đầu lưỡi đến tai Chí Mẫn mút mát liếm láp.
"Ưm....agrrr~" Chí Mẫn nhịn không được kích thích từ Hạo Thạc liền bật ra những âm thanh mời gọi. Sau khi làm với Hạo Thạc một lần thì đến bây giờ cũng chưa có làm, nên cơ thể cậu nhạy cảm nay lại thập phần nhạy cảm hơn.
Thấy biểu hiện của Chí Mẫn như vậy Hạo Thạc rất hài lòng, liền nhớ đến ánh mắt của kẻ hồi chiều khiến anh tức giận nổi máu chiếm hữu, liền rê đầu lưỡi đến cần cổ trắng ngần mút mát, tạo ra những dấu hôn đỏ tím, anh phải đánh dấu chủ quyền, không thôi người ta lại chiếm tiện nghi bảo bối của anh.
Tiếp đến một tay anh ngắt véo đầu ngực của Chí Mẫn, bên còn lại thì dùng miệng mút liếm phục vụ. Tay kia lần đến tiểu phân thân của Mẫn Mẫn mà xoa.
#End chap 10!H hụt nhể :)) vote cho tui với follow tui đuy tui ra tiếp H pt.2 nè~❤️nói chứ truyện cũng sắp đến hồi kết òi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [HE-H] Thầy Giáo Biến Thái!
Historia CortaTác giả: LinShuJi Độ dài: 14 chương + 1 PN Tình trạng: Hoàn Thể loại: HE, H, manh moe, hiện đại, hơi ngược thụ, băng sơn biến thái công x moe ngốc tiểu mỹ thụ. Văn án: "Em Phác Chí Mẫn tan học đến phòng thí nghiệm gặp thầy" Hạo Thạc theo thường n...