N I N E

2.8K 282 23
                                    

Về phía Hạo Thạc....

Sau khi rời khỏi Trịnh gia, anh liền đến công ty ngầm của mình - công ty Hạo Chí, công ty hàng đầu chuyên sản xuất máy tính, đứng nhất toàn nước, còn có khá nhiều công ty con ở các nước khác. Quyền thế anh khá mạnh, liền cho người điều tra về Trấn Tâm, biết được cô ta không còn là xử nữ, đêm thường đến bar cùng với nhiều nam nhân, anh cho đăng những tập tin ấy lên, ả Trấn Tâm hiện tại liền thân bại danh liệt, cổ phiếu công ty của ba cô ta bị sụt khá trầm trọng, ông liền nhốt cô con gái ăn chơi trác tán của mình trong nhà, còn và cha anh liền cắt đứt mọi liên hệ với Trấn Tâm. Anh cũng công khai với công chúng rằng anh đã không còn quan hệ cha con gì với ông Trịnh nữa, và cũng công bố anh là chủ tịch của công ty Hạo Chí, cha anh biết được tin này liền tức đến chết đứng, sau đó lên cơn tim mà ngất đi, phải nhập viện.

Nhưng mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng hiện giờ là Chí Mẫn. Để tìm kím được Chí Mẫn cũng mất không ít thời gian, mất đến 2 ngày mới tìm ra, khi biết được tin gia đình cậu bị xe tông liền gắp đến tay chân bủn rủn, tim luôn thấp thỏm không giờ nào được yên. Lập tức gấp gáp lên sân bay bay sang Mỹ.

Xuống máy bay, Hạo Thạc liền phóng xe như bay đến bệnh viện. Anh đi đến phòng 425 lầu 4 liền thấy Chí Mẫn đang ngồi trên dãy ghế chờ, hai tay ôm mặt, bờ vai gầy yếu, bộ dáng tiều tụy, kế bên còn có một đứa nhóc tầm 3,4 tuổi, chắc là em họ cậu. Liền nhanh chân bước đến, đôi vai cậu run rẫy, anh liền biết cậu đang khóc, tim anh nhói lên. Đặt tay lên đầu cậu xoa, cậu liền giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quần thật sâu, đỏ hoe sưng húp " Anh....anh đến đây làm gì?" Chí Mẫn ngạc nhiên.

"Đến tìm em!" Hạo Thạc sắc mặt ảm đạm nhu tình, ngắm nghía người con trai anh thương yêu nhất trước mặt, liền ôm Chí Mẫn vào lòng. Ngay từ đầu khi bắt đầu cuộc tình với Chí Mẫn, anh cũng không hẳn là hoàn toàn yêu Chí Mẫn, chiếm phần nhiều hơn thật ra là chiếm đoạt, sở hữu của dục vọng. Nhưng mà hiện tại có lẽ đã khác hơn anh nghĩ rất nhiều a, cậu không đơn thuần là thứ anh thích thú nhất thời, được một thời gian liền chán, mà chính là người mang lại cho anh cảm giác yêu một người là thế nào, lo lắng người mình yêu là ra sao, và điều quan trọng nhất là đem người mình yêu đặt ở vị trí cao nhất trong tim mình, Hạo Thạc anh bây giờ đây chính là có thể liều mạng mà bảo vệ tiểu bảo bối của đời mình a!

"Tại sao lại tìm em? Chúng ta đã không còn là gì-" Chưa kịp dứt câu Chí Mẫn đã bị Hạo Thạc chặn đầu môi, một nụ hôn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng, không có dục vọng, chỉ có yêu thương.

Dứt ra một nụ hôn không hẳn là dài, bởi vì đây là bệnh viện a, bảo bối của anh da mặt mỏng như vậy, nhìn đi, mặt đã đỏ như trái ớt vậy còn gì "Không cho phép nói điều đó! Anh biết em thương anh mà? Phải không?"

"Không đâu! Anh ảo tưởng quá rồi!" Chí Mẫn cuối đầu nói dối anh, cậu hiện tại thảm hại tới mức nào cậu hiểu chứ, cậu không muốn liên lụy đến anh nữa, gia đình cậu chỉ có mỗi dì, còn bị cha anh cho người hại không biết sống chết ra sao, cậu quá thống khổ rồi có được không, cậu chịu không nổi, thực sự chịu không nổi.

Hạo Thạc lòng đau đến rỉ máu, em ấy đừng tự chịu đựng như vậy có được hay không? Anh không muốn nhìn thấy em ấy đang gồng mình chịu bao giông bão như vậy, bóng lưng gầy còm của cậu thực quá cô độc, anh muố chở che cậu, yêu thương cậu. Ôm cậu thật chặt vào lòng "Em đừng như vậy có được không!"

"Hạo Thạc à, em quá mệt mỏi rồi, em thảm hại như vậy không đủ sao? Em chịu không nổi nữa rồi. Ừ! Em yêu anh đấy, nhưng em không đủ mạnh mẽ để chịu những chuyện như vậy nữa! Hạo Thạc, xin anh.....Hãy buông tha em" Chí Mẫn nhìn anh khóc đến không thở nổi nữa. Cậu rất yêu anh, những lúc ngay khoảnh khắc rời xa anh cậu đều đau khổ đến lòng, tim, gan, ruột tất cả mọi thứ đều đau đớn đến tê liệt.

Hạo Thạc anh tay vẫn không buông Chí Mẫn, anh không muốn khóc, nhưng không kìm được....nước mắt! Ôm Chí Mẫn thật lâu, dù đau đớn như thế nào. Những khoảnh khắc yêu thương giờ lặng thính mãi, nơi có tiếng cười, niềm vui bay giờ ở đâu?

Ngay lúc này, phòng phẫu thuật dường như đã ở trong đấy đến một ngày cũng mở cửa, gương mặt bác sĩ bước ra thật nhợt nhạt, sắc mặt buồn bã thất vọng. Chí Mẫn thấy cửa vừa mở liền gạt vòng ôm của Hạo Thạc ra, chùi nước mắt lao đến chổ bác sĩ " Bác sĩ, dì của tôi như thế nào rồi bác sĩ? Tôi xin ông...làm ơn hãy cứu sống dì tôi"

"Tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Vị bác sĩ bất lực, tuôn ra câu nói lạnh băng, liền xoay người đi, Chí Mẫn như gục ngã, ngã quỵ lên sàn nhà lạnh ngắt, khóc đến thẫn thờ, Hạo Thạc đứng đó, tâm như bị bóp nghẹn, đến bế Chí Mẫn đến băng ghế, đặt cậu ngồi xuống, ôm cậu vào lòng, vừa vỗ về vừa mở miệng an ủi "Bây giờ anh không thể làm được gì cho em, nhưng anh nguyện sẽ ở cạnh khóc cùng em!"

Câu nói không quá nhiều lời, nhưng lại thể hiện rất nhiều yêu thương, đánh cú đánh mạnh nhất vào tim đã sớm lạnh băng của Chí Mẫn, khiến toàn bộ lớp băng vỡ ra, Chí Mẫn yếu ớt liền hiện ra. Chí Mẫn khóc thật lâu, Hạo Thạc cũng ôm cậu vào lòng vỗ về thật lâu. Có lẽ hai người đã bỏ quên một cậu nhóc 3 tuổi không hiểu chuyện đang ngồi kế bên mà ngủ gật. Gương mặt quá đổi ngây thơ, chắc đang mơ về mẹ của mình đây! Thật là ngây thơ và đáng thương...

#End chap 9!

Vote cho tui để tui có động lực đi nào~❤️Tui thấy tui hành Mẫn Mẫn hơi bị nhiều 😗Mẫn Mẫn sắp hạnh phúc rồi!❤️

[HopeMin] [HE-H] Thầy Giáo Biến Thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ