T W E L V E (H•pt.3•)

3.5K 242 17
                                    

❤️HAPPY BIRTHDAY MIN YOONGI🎊🎉
--------------------
Chí Mẫn đơ ra một lúc rồi mới quay lại thực tại, gạt tay nam nhân ra "cậu là ai? đừng quá thân mật như vậy, tôi không quen"

Nam nhân kia có vẻ hơi buồn đi "à, thì ra cậu quên tớ mất rồi.... tớ là Doãn Kỳ đây từng ở Thượng Hải, nhà đối diện với cậu đó!"

Như nghe tin động trời Chí Mẫn bất ngờ đưa tay lên sờ mặt Doãn Kỳ thử, ngẩm lại cậu ta cũng rất giống Kỳ đệ đệ của mình nên vui cười nói " À! nhớ rồi, Kỳ đệ đệ phải không?"

Doãn Kỳ nghe câu trả lời như vậy thì phi thường hài lòng, đưa tay tiếp tục nhéo mặt Chí Mẫn " Đúng vậy! Nhưng có điều đệ thấy ca ca bé đi nhiều nha, thấp hơn đệ rồi!"

Chí Mẫn xấu Hổ haha cười, đột nhiên giật mình bởi tiếng tằng hắng của ai đó....

"Hai em kia! Có biết đây là giờ học không hả" thầy Trịnh hiện tại chính là sắp nổ tung rồi có được hay không, không thể nào chịu nổi phim tình cảm này nữa, ai mà không nhận ra tình ý trong mắt thằng nhãi kia chứ!

"A, chúng em xin lỗi" Doãn Kỳ cùng Chí Mẫn luống xuống xin lỗi, Chí Mẫn cậu không dám ngẩng đầu lên, chỉ cần nghỉ thôi cũng đủ biết anh Trịnh của cậu hiện tại đang tức giận và đáng sợ đến nhường nào chứ!

"Em Chí Mẫn sang phòng thí nghiệm đợi tôi. Còn em DOÃN KỲ đi ra ngoài quỳ gối!" Hạo Thạc ngấu nghiến tên thằng nhãi đáng ghét trong mắt anh. Mọi người trong lớp đều im thin thít, thầm nghĩ Chí Mẫn chắt sẽ phải bị làm bảng kiểm điểm hoặc nặng hơn như vậy. Nhưng không! Đâu có ai mà biết được thầy Trịnh bị biến thái cuồng đâu a!

"V--vâng..." Chí Mẫn trả lời. Thầm than thở 'aiiiii nha, chắc chắn không phải làm gì bình thường rồi...aaaaa, cái mông của tui vẫn còn đau nga! Không thể làm thế trong trường đâu mà' Chí Mẫn cắn cắn môi.

Hạo Thạc nhìn thấy trạng thái thống khổ của tiểu tâm can của mình phi thường hài lòng, dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt anh thì xong đời em rồi!

Mẫn Doãn Kỳ thì an phận đi ra ngoài, thầm nghĩ trong ánh mặt của thầy kia có cái gì đó với Chí Mẫn, không thể! Phải chiếm Chí Mẫn trước khi bị cướp mới được.

Sau khi lủi thủi đi đến phòng thí nghiệm ngồi đợi trong lo lắng, Chí Mẫn ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi anh Trịnh vào cũng không hay biết. Nhìn tiểu bảo bối ngồi ngủ thật xót xa, nhưng mà tức giận lắm, có tội thì nên phạt thôi! Bỏ qua sẽ quen!

Tiến lại gần, vươn đầu lưỡi liếm liếm cái tai mẫn cảm của Chí Mẫn, thành công đánh thức được cậu dậy.

"A, anh...anh đang làm gì!" Chí Mẫn trợn mắt, đứng tim, vừa mở mắt liền thấy gương mặt phóng đại của anh Trịnh không phải lúc nào cũng vui đâu nga!

"Đánh thức em dậy, em và thăng nhóc kia là thế nào?" Hạo Thạc vừa mở cúc áo của Chí Mẫn vừa hỏi.

"A. Đừng cởi!" Chí Mẫn kinh hãi, đây là trường học đó!!!!

"Không sao, đây là phòng cách âm, nào, trả lời câu hỏi của anh!" Cởi xong áo, anh một tay xoa nắn đầu nhủ của cậu, tay kia bắt đầu cởi quần cậu.

"Ưm, a....là...là bạn bè" Chí Mẫn cố nén các âm thanh dâm kêu của mình lại.

"Bạn bè mà phải thân thiết đến thế sao?!? Nhéo má? Cười với tên đó?" Hạo Thạc vỗ bốp vào mông Chí Mẫn, phải dạy dỗ em ấy lại thôi.

"Em..em sẽ không..không như vậy nữa đâu!" Chí Mẫn cậu thật muốn rơi nước mắt. Hạo Thạc đang lộng tiểu phân thân của cậu.

"Đương nhiên là không thể như vậy nữa rồi! Nhưng vẫn phải dạy dỗ em đã" Nâng mặt Chí Mẫn lên, áp môi vào đôi môi đầy đặn đỏ hồng của Chí Mẫn mà mãnh liệt hôn. Tay kia vẫn không ngừng lộng tiểu phân thân.

"A--a"

"Thích chứ bảo bối?!" Hạo Thạc lộng càng nhanh hơn.

"A, a thích...thích!" Chí Mẫn hiện tại sắp bắn tinh, liền hồ ngôn loạn ngữ, đầu óc trống rỗng.

Đến lúc sắp bắn, Hạo Thạc lại nắm chặt lấy gốc tiểu phân thân của cậu, không cho bắn " Muốn bắn sao?"

"Vâng...muốn, thả tay ra!" Chí Mẫn muốn lắm rồi nga.

"Cầu anh!" Phải dạy dỗ em ấy một chút thì sau này mới nghe lời!

"Em..em ô ô.." Chí Mẫn bật khóc như mưa, như đứa trẻ nhỏ bị ức hiếp.

"Ngoan không khóc! Cầu anh" Hạo Thạc thấy tiểu tâm can nhà mình khóc liền đau lòng. Vươn đầu lưỡi lên liếm sạch hàng nước mắt.

"Cầu...cầu anh, cho em bắn" dứt lời Hạo Thạc liền buông tay, dòng bạch dịch vươn lên cả tay Hạo Thạc, đưa tay lên liếm sạch, Hạo Thạc tấm tắc " Thật sự rất ngọt!"

Chí Mẫn nghe mặt lẫn toàn thân liền đỏ, ngại đến muốn chết. Tiếp đến, Hạo Thạc kéo quần xuống, bật ra nam căn mãnh liệt đã nhịn không biết bao lâu.
#End chap 12!

Hãy vote cho tui nhen~ cũng sắp hết òi~ Hãy follow tui nữa cho tui dui nhen😘😘❤️❤️❤️

[HopeMin] [HE-H] Thầy Giáo Biến Thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ