E L E V E N (H •pt.2•)

3.9K 260 12
                                    


"Ưm...ha..ưm.." Chí Mẫn nhỏ tiếng tên rỉ làm anh muốn nén lại dục vọng cũng phải khó khăn. Thấy tiểu phân thân của Chí Mẫn đã đủ căng cứng, Hạo Thạc liền cho một ngón tay vào lối đi nóng chặt đã sớm ướt át, quá chặt, đã làm một lần rồi giờ xem ra còn chặt hơn! Đúng là trời sinh ra để câu dẫn nam nhân! Vỗ "Bốp" vào mông Chí Mẫn vài cái, Hạo Thạc tiến thêm hai ngón vào, dần dần ra vào, dùng đầu móng tay gãi vào chỗ thịt non mềm, Chí Mẫn không chịu nổi kích thích liền công người rên rỉ, thấy Mẫn Mẫn đã đủ rộng, Hạo Thạc liền cầm lấy nam căn của mình, dần dần đi vào.

"A! Đau đau, từ từ thôi anh!" Chí Mẫn bất mãn với anh Trịnh nhà mình, cậu vẫn nằm yên đây mà! gắp gắp cái gì, thật là.

"Anh nhịn không nổi nữa rồi bảo bối! Em không biết anh đã tức giận cỡ nào đâu!" Hạo Thạc vỗ vài cái vào mông Chí Mẫn, bắt đầu ra vào, dần dần tăng tốc độ.

" ahh, ưm~ Chậm..chậm! Ahhh, nhanh quá.." Chí Mẫn thều thào, cậu đã bắn tận năm lần! Đích xác là sáu lần mới vừa bắn. Ấy vậy mà anh ấy cũng chỉ bắn hai lần. Thật là đau đầu, đau luôn cả mông.

"Vẫn chưa đủ! Em còn dám đòi hỏi? Đem cái mông câu dẫn này đến trường để câu dẫn tên nào? Hả" Hạo Thạc thúc từng cái từng cái mạnh hơn, sâu hơn. Một tay ngắt véo đầu ngực Chí Mẫn, tay kia thuận theo nhịp thúc mà đánh vào cái mông tròn đang vênh cao của Chí Mẫn.

"Ahhh..không..không có" Nhận thấy nam căn bên trong không có dấu hiệu nào là hạ nhiệt, thay vào đó còn thấy lớn hơn một vòng, Chí Mẫn hoảng sợ muốn bỏ chạy.

Người vừa chồm ra khỏi liền bị Hạo Thạc kéo lại ngồi lên nam căn của anh, khiến đã sâu nay còn sâu thêm, làm Chí Mẫn xụi lơ, chỉ còn có thể mặc cho tên tinh trùng thượng não kia lộng hành.

Mãi đến gần sáng Hạo Thạc mới chịu dừng lại. Chí Mẫn bấy giờ đã ngất mất rồi. Ôm Mẫn Mẫn bảo bối vào lòng, vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi thay giường gối, ôm Chí Mẫn đã ngất vì mệt mỏi vào lòng.

Hạo Thạc ngắm nhìn tiểu tâm can trong lòng mình, lòng tràn trề ngọt ngào, nhịn không được liền xoa đầu bảo bối "Anh yêu em, tiểu Mẫn!"

Sáng hôm sau....

"Mẫn Mẫn à, dậy nào!" Hạo Thạc ôm lấy Chí Mẫn, thủ thỉ vào tai cậu.

"Ưm~" Chí Mẫn tỉnh dậy, liền nhiếu mày. Thắt lưng đau quá trời là đau. Liền giương đôi mắt với bộ mặt ủy khuất nhìn tên đầu xỏ kia.

"Sao vậy bảo bối? Đau sao? Để anh giúp em xoa xoa nhé!" Hạo Thạc hôn lên môi Chí Mẫn, lấy tay xoa bóp eo giúp cậu đỡ đau hơn. Anh đúng là đáng trách, lúc nào làm cùng em ấy đều không thể không chế bản thân.

"A! Còn Thiên Khoa!" Chí Mẫn nhảy dựng lên tính chạy sang phòng Thiên Khoa xem thì khuỵ ngã. Cũng may Hạo Thạc đỡ nên không có đau.

"Dì giúp việc đến trông rồi, không cần lo. Anh bế em đi thay quần áo, đến trường học" Dứt lời Hạo Thạc liền bế Chí Mẫn đi thay đồ ngay.

Xong xuôi mọi thứ, Hạo Thạc lái xe đưa Chí Mẫn đến trường. Chí Mẫn xuống xe, Hạo Thạc cũng xuống xe " Anh xuống chi vậy? Anh không đi làm sao?" Chí Mẫn thắt mắt hỏi.

"Anh đi làm mà! Đi dạy nè" Hạo Thạc mỉm cười nắm tay Chí Mẫn đi lên lầu. Đến trước lớp mới buông tay, Tại Hưởng đang nói chuyện cùng Chung Quốc từ xa, thấy hai người ái muội như vậy liền cáo từ Chung Quốc bay lại Chí Mẫn hỏi chuyện.

"Này, sao cậu lại nắm tay thầy Trịnh, hả? Tớ thấy nghi lắm nga"

"À thì thì....tớ và anh ấy đang...đang yêu nhau...." Mặt Chí Mẫn đỏ bừng bừng, nói xong liền bỏ chạy về bàn ngồi. Bỏ lại Tại Hường mặt đơ trắng bệch. Thì ra là yêu nhau, khi nảy thấy nơi cổ cậu ấy có vết gì đó đỏ tím....A! Không ngờ đã làm đến vậy luôn a....

Chí Mẫn chạy lại bàn ngồi liền úp mặt xuống bàn. Quá là ngại đi, đang cắn môi vò đầu bức tóc thì tự nhiên có ai đó khều vai cậu, ngước lên thì nhìn thấy có một nam nhân khá là đẹp ngồi kế cậu mỉm cười nhìn cậu " Chào Mẫn Mẫn, còn nhớ tớ không?" Nói xong liền đưa tay lên nhéo má cậu.

Chí Mẫn bất ngờ đơ người, không hề nhận ra ánh mắt té lửa cùng gương mặt than của anh Trịnh đang bắn về phía mình.

#End chap 11!
Hãy vote cho tui đi nga~ Hãy follow tui đi nga~❤️đó gọi tích đức sau này nga~❤️❤️❤️

[HopeMin] [HE-H] Thầy Giáo Biến Thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ