Nói là làm, một tuần sau, Chí Mẫn đang trên đường đến trường, vì Hạo Thạc nhận được cuộc gọi từ Nam Tuấn rằng công ty ngầm của anh có vấn đề, anh liền để Chí Mẫn tự đi.
"Chí Mẫn!"
"Ai đấy?" Chí Mẫn xoay người lại thì thấy hai người mặc đồ đen tiến đến, lấy khăn đã tẩm thuốc mê, chụp lên mặt khiến Chí Mẫn cậu trước mắt tối sầm, người rã rời, rồi ngất đi.
Chí Mẫn tỉnh dậy sau một thời gian bị đánh thuốc mê, mở mắt ra, khung cảnh trước mắt cậu thật lạ, cậu nhớ rằng cậu đang trên đường đến trường, rồi sau đó....Đúng rồi! Sao đó cậu bị bắt cóc? Tỉnh ngộ, Chí Mẫn nhìn dáo dác xung quanh, khung cảnh nơi đây khá hoang sơ, chắc chắn là một ngôi nhà bỏ hoang nào đó.
"Đã tỉnh?" Một người nam nhân, trông cũng đã cao tuổi tiến vào.
"Ông là ai? Sao lại bắt tôi" Chí Mẫn liền hỏi những thắc mắc của mình.
Người đàn ông nhếch mép một cái " Cậu chắc hẳn không biết nhỉ?".
Đồ khùng, đương nhiên không biết mới hỏi ngươi, đúng là. "Tôi không biết"
"Cậu tốt nhất nên tránh Hạo Thạc xa một chút, ta là cha của nó. Ta không chấp nhận con trai tài giỏi của ta mang tiếng đồng tính chỉ vì thằng nhóc chuyên dụ dỗ như cậu!" Người đàn ông ấy hoá ra là cha của Hạo Thạc, Chí Mẫn sững người.
"Tôi không dụ dỗ anh ấy, hai chúng tôi vì yêu nhau nên mới đến với nhau, chỉ là đối phương vừa vặn là nam nhân thôi, cũng không có hại ai trong xã hội" Chí Mẫn tuy chỉ là tay mơ mới ra đời, nhưng cũng hiểu được, tình yêu không liên quan đến giới tính. Hà cớ gì người đời lại luôn dèm pha người như cậu.
"Ta không biết, cậu hãy cẩn thận mình đó, nên làm theo ta, còn không. Chẳng phải cậu có người dì và đứa em họ sao? Họ sẽ sớm xuống mộ thôi!" Nói rồi ông Trịnh liền xoay người rời đi, bỏ lại Chí Mẫn sững sờ ở đó.
Sững người một lát rồi ngồi lên. Chí Mẫn đang suy nghĩ rằng, mình nên làm gì đây? Rời xa Hạo Thạc hay người nhà mình sẽ gặp nguy? Hạo Thạc, em xin lỗi....
Hạo Thạc vừa giải quyết xong liền quay về trường tìm bảo bối yêu dấu của mình. Vậy mà bảo bối hôm nay không có đi học. Tìm ở đâu cũng chẳng thấy, hại anh vừa lo vừa giận, vừa lơ là em ấy một hôm thì đã xảy ra chuyện.
Ngay lúc Hạo Thạc đang gắp muốn chết thì Chí Mẫn về đến nhà.
Hạo Thạc liền lao lại ôm Chí Mẫn thật chặt " Em đã đi đâu vậy? Sao lại không đi học? Hại anh lo muốn chết, có bị sao không?"
"Em chỉ bận có tí việc thôi!" Chí Mẫn khoé mũi cay cay. Cậu chỉ sợ sẽ không rời xa Hạo Thạc nổi nếu anh cứ như vậy.
"Em nghĩ anh là trẻ con sao? Em nghĩ anh tin?" Hạo Thạc nhướn mày, em ấy lại nói dối rồi.
"Thật ra thì...Mình chia tay đi!" Chí Mẫn nắm chặt nắm tay để khiến bản thân không bật khóc.
"Em...em đang nói gì vậy?" Hạo Thạc như chết lặng, không biết bảo bối của anh tại sao lại đòi chia tay.
"Em mệt mỏi rồi, bên cạnh anh thật nhàm chán! Em đi đây!" Chí Mẫn muốn trốn ngay khỏi đây bởi vì cậu sắp không kìm nổi bản thân rồi.
"Thì ra em là con người như vậy, anh thật không hiểu nổi em. Em đi đi!" Hạo Thạc tim đau đến rỉ máu, nạt vào mặt Chí Mẫn.
"....."
"Đi ngay! Đi khỏi nhà tôi!" Hạo Thạc chỉ tay ra cửa, đuổi Chí Mẫn đi.
Chí Mẫn cậu khóc rồi, vừa xoay người nước mắt liền trào ra như suối, không kìm lại được. Hạo Thạc nhìn thấy đôi vai Chí Mẫn run run lòng liền đau như cắt. Hạo Thạc chợt nhận ra Chí Mẫn đang có một điều gì đó không thể nói với anh....
Tại sân bay...
"Tốt lắm, bây giờ thì hãy sống một cuộc sống an lành đi!" Ông Trịnh vỗ vai Chí Mẫn, ông rất hài lòng về quyết định của cậu, cậu đáp ứng ông, ông liền cho Chí Mẫn cùng dì và em họ cậu sang Mỹ du học.
"Cảm ơn" Chí Mẫn mỉm cười. Nhưng trong lòng là cả một vùng trời thương đau.
Thế là Chí Mẫn bay sang Mỹ du học. Hạo Thạc đến trường không thấy Chí Mẫn đi học liền ảm đạm thêm nhiều phần. Chẳng phải Chí Mẫn mồ coi sao? Dì cậu không phải có một đứa con và gia đình rất khó khăn sao? Thế nào cậu lại nghỉ học?
Hạo Thạc liền lấy tiếng là chủ nhiệm đi xem danh sách lớp liền biết Chí Mẫn đã chuyển trường. Hạo Thạc liền chết lặng khi thấy người đại diện lại đứng tên cha anh.
Anh như điên dại, phóng xe chạy đến Trịnh gia.
"Cha"
"Sao vậy con trai?" Ông đang ngồi uống rượu cùng Trấn Tâm, vừa vặn Hạo Thạc về liền khiến tâm tình tốt lên vài phần.
"Anh Thạc!" Trấn Tâm thấy Hạo Thạc liền cười như hoa nở.
"Cha đã đem Mẫn Mẫn đi đâu?" Hạo Thạc mặt đanh lại, mày nhíu thật chặt.
"Đừng nhắc đến tên của thằng nhóc đó! Tuần sau đám cưới, đi chuẩn bị đi!" Ông Trịnh mặt liền đen, nhưng vừa nghĩ đến tên nhóc cản đường kia đã đi liền vui vẻ trở lại.
#End chương 7!❤️
Các cậu chưa follow tui nhớ follow nhen😊❤️ Mẫn Mẫn còn bị ngược dài.....Vote cho tui nữa đó~❤️❤️❤️🥀
Sẵn năm mới đến, chúc các cậu nhiều thành công trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bên gia đình bạn bè người thân nhé❤️🥀
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [HE-H] Thầy Giáo Biến Thái!
Historia CortaTác giả: LinShuJi Độ dài: 14 chương + 1 PN Tình trạng: Hoàn Thể loại: HE, H, manh moe, hiện đại, hơi ngược thụ, băng sơn biến thái công x moe ngốc tiểu mỹ thụ. Văn án: "Em Phác Chí Mẫn tan học đến phòng thí nghiệm gặp thầy" Hạo Thạc theo thường n...