F O U R

4.6K 347 48
                                    

Hạo Thạc đi rồi Chí Mẫn mới ngồi dậy, khó hiểu nhất là mình bị người nào đó xâm phạm mà lại không có tức giận, có điều thắt lưng thật là đau a! Mốt chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ đi club nữa, quá là tai hại đi. Anh ta thật sự yêu thích mình sao? Nhưng hai người nam nhân cùng một chổ thì kì quái quá đi, thật là đau đầu. Lồm cồm bò dậy đi ra ngoài kiếm gì đó ăn, thì thấy một chén cháo nằm sẵn trên bàn, còn có cả một mẫu giấy nhỏ ghi :

"Mẫn nhi bảo bối của anh, ăn rồi mau mau khỏe lại nha! Thương thương!"

Đọc xong Chí Mẫn cảm thấy rất vui vẻ nhưng cũng cảm nhận có một luồn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, thật là muốn nôn, anh ta bị biến thái như vậy lâu chưa, thật là. Ngồi ăn hết chén cháo, Chí Mẫn lại leo lên giường ngủ tiếp một giấc. Đến khi cảm nhận tai mình có gì đó mềm mềm ươn ướt thì mới lim dim mở mắt dậy, và đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của anh Trịnh a, anh Trịnh đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý cười, miệng còn đang nhếch lên, trông đẹp trai quá đi.

"Anh, anh làm cái gì vậy!" Chí Mẫn cậu thật hoang mang, anh ta biến thái đến độ nào rồi thế, còn....liếm tai mình nữa.

"Đánh thức em dậy a!" Hạo Thạc vùi đầu vào hõm cổ cậu nói, đi có một buổi mà đã nhớ hơi tên tiểu bảo bối ngốc này rồi.

"Anh cũng không cần phải đánh thức kiểu này nga! Thật là kì quái, em phải quay về kí túc xá rồi, buông em ra!" Chí Mẫn đẩy đầu Hạo Thạc ra, ngồi dậy chuẩn bị đi.

"Không cho!" Sắc mặt cùng ánh mắt Hạo Thạc chợt trầm xuống, nhìn cậu.

"Nhưng..nhưng em phải về cùng với Tại Hưởng, cậu ấy sẽ lo lắng!" Chí Mẫn lúng túng, anh ấy bây giờ thật đáng sợ.

"Em không yêu thích anh! Một chút cũng không có! Em đi đi" Hạo Thạc ôm đầu, thế giới anh gần như sụp đổ, thì ra cho dù có ép em ấy hay là từ từ chiếm trái tim em ấy thì cũng như vậy.

"Đừng, đừng như vậy, em không có không yêu thích anh!" Chí Mẫn hết hồn luống cuống tay chân, chạy lại ôm Hạo Thạc vào lòng, vuốt ve tấm lưng to lớn của Hạo Thạc.  Anh Trịnh lúc này sao mà dễ thương quá vậy chứ?

"Em nói thật không?" Hạo Thạc vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng vì vậy mà tiểu Mẫn ngốc nhà ta không thấy được khoé môi của anh Trịnh nào đó đang giương cao lên. A, thì ra là nhóc thích mình, nhưng chỉ là làm bộ làm tịch thôi! Anh biết ngay mà!!! Chí Mẫn ngốc lại sắp lọt bẫy của anh Trịnh cáo già rồi đây.

"Thật, thật" Chí Mẫn vẫn chưa biết gì vừa vuốt lưng Hạo Thạc vừa an ủi.

"Vậy hôn anh một cái đi!" Hạo Thạc ngẫng đầu chỉ chỉ vào môi mình.

"Anh, không thấy kì quái lắm sao? Tại sao phải hôn anh chứ ?!?" Chí Mẫn thật muốn cho tên này một đấm, nhưng đáng tiếc là tiểu Mẫn ngốc không có can đảm đến vậy.

"Đó...vậy mà em bảo yêu thích anh sao? Em nói dối, em đi đi" Hạo Thạc lại bắt đầu đẩy Chí Mẫn ra, thật sự là diễn đến thật là sâu đi!

"Không mà không mà, hôn thì hôn, thật là!" Chí Mẫn ngượng đến đỏ chín mặt, lấy tay nâng mặt Hạo Thạc lên hôn nhẹ một cái, tên cáo già kia thì đang sản khoái muốn chết đi thôi, vươn tay kéo eo Chí Mẫn lại hôn sâu một cái, xong rồi cười khoái trá.

Chí Mẫn ta bị lừa vừa thẹn vừa giận, toan đứng dậy bỏ vào phòng tắm tắm. Rồi như nhớ ra rằng mình không có đồ mặc, thế là lại phải chui vào hang sói lần nữa.

"Anh..anh ơi!" Chí Mẫn lú đầu ra khỏi cửa tìm kím thân ảnh của Hạo Thạc.

"Sao thế bảo bối?" Hạo Thạc  đang ở thư phòng vừa nghe bảo bối kêu liền phóng đến.

"Em, em không có đồ để mặc!"

"Vậy anh lấy cho em, với điều kiện..." Hạo Thạc lại bắt đầu giở trò rồi đây.

"Điều, điều kiện gì ạ?" Chí Mẫn bắt đầu nghi ngờ, anh ta lại đang tính cái gì thế.

"Em phải cho anh tắm cùng, còn không chịu thì em tự tìm đi!" Hạo Thạc dựa vào tường khoanh tay nhìn cậu cười.

"Hạo Thạc! Tiết tháo của anh đâu hả!" Chí Mẫn ngó đầu qua cửa giơ nanh múa vuốt với anh, trông thật là đáng yêu.

"Em không thích thì thôi, anh đã bảo là sẽ không ép em mà, à mà nếu em tìm không được đồ thì không cần mặc cũng được, anh không ngại gì đâu!" Xong rồi xoay người như định rời đi.

"Anh, anh, anh vào đi!" Chí Mẫn đóng cửa một cái rầm, chắc đang muốn dằn mặt anh đây.

Hạo Thạc lại cười sản khoái một cái, đúng là tiểu Mẫn ngốc thì vẫn mãi là tiểu Mẫn ngốc mà thôi a!

#End chap 4.

Vote cho tui đi a~~~❤️❤️

[HopeMin] [HE-H] Thầy Giáo Biến Thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ