Dạo này, trời mưa không dứt

336 28 2
                                    

Tiểu Mãn là một cô gái có ngoại hình khá mĩ miều, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to lúc nào cũng long lanh, cử chỉ dáng điệu yêu kiều, rất được các bạn nam trong trường để mắt đến. Nên chuyện cô nàng hẹn hò với đàn anh Hứa Khải tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Chỉ buồn là từ nay, cô nàng sẽ bớt lại những buổi trà chiều, bớt lại đi dạo phố, mua sắm, làm mấy trò con gái với tôi. Bớt là tôi nói giảm rồi, có thể là không còn luôn, cái tính Tiểu Mãn tôi thì còn lạ gì.

- Ngôn Ngôn, bạn đang suy nghĩ gì vậy? Bạn xem, cái áo này có hợp với anh Khải không?- Tiểu Mãn hỏi.

Tôi ghé mắt nhìn qua mấy kiểu áo đang hiện lên trên điện thoại cô bạn. Buông vài câu bình phẩm, cô bạn có vẻ như rất thích Hứa Khải, tất cả mọi tâm tư đều viết cả lên khuôn mặt. Tiểu Mãn lại tiếp tục nói:

- Cuối tuần này là sinh nhật anh Khải, ảnh sẽ tổ chức một bữa party ở nhà, anh Khải nói mình có thể mời đến bao nhiêu bạn tuỳ thích. Ngôn Ngôn à, bạn có thể đi cùng mình không?

Tôi nghĩ trong đầu, tiệc tùng à, thật không hợp với tôi. Trốn trong thư viện hay quán cà phê nào đó đọc sách có lẽ tôi sẽ hứng thú hơn. Nghĩ rồi tôi trả lời cô bạn:

- Chắc mình không đi đâu, mình thấy không được tự nhiên lắm.

Tiễu Mãn xị mặt, tiếp tục ra sức năn nỉ:

- Ngôn Ngôn xinh đẹp à, đây là trường Đại Học, không lẽ bạn cứ tiếp tục sống khép kín như vậy sao? Đi với mình đi mà, mình hứa nếu có bất kì điều gì làm bạn khó chịu ở bữa tiệc, mình sẽ đưa bạn về nhà, có được không?

Nhìn khuôn mặt cún con của cô bạn, tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Có lẽ hôm đó tôi sẽ đưa cô bạn đi, rồi chọn lúc cô nàng không để ý thì lẻn về.

- Ờ ummm, do Tiểu Mãn cầu xin nên Cẩn Ngôn đại nhân ta mới đồng ý đó nha.

Tiểu Mãn thật sự rất vui khi tôi nhận lời đi đến bữa tiệc, sau đó thì cô nàng quay sang chọn đồ đi tiệc cho tôi. Tiểu Mãn đối với tôi rất tốt, rất tốt, như một người chị gái thật sự. Tôi luôn biết ơn Tiểu Mãn và trân trọng tình bạn này. Ngày đầu tiên bước vào giảng đường Đại Học chính Tiểu Mãn đã đến bên cạnh làm quen với tôi. Giúp tôi đỡ bỡ ngỡ hơn ở môi trường mới và cứu tôi thoát khỏi thầy Vu khá nhiều lần.

Nhắc tới thầy Vu tôi mới nhớ, bài tiểu luận tôi nợ thầy gần đến hạn trả rồi, tối nay về nhà tôi phải thức đêm làm thôi. Tan học. Tôi ghé Starbucks mua ly Americano, hi vọng ly cà phê này sẽ giúp tôi thức đủ để làm bài tập.

Tôi tản bộ về nhà thì trời lại bắt đầu đổ mưa...

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now