Nhiếp Viễn tự nhiên trên trời rớt xuống

273 21 0
                                    

Giọng mẹ tôi vang lên trong điện thoại:

- Con gái ơi, ngày mai con về nhà ăn tối với ba mẹ nhé! Con xem, cả mấy tháng nay chỉ về thăm nhà có vài lần, lần nào cũng vội vàng không kịp dùng cơm. Ngày mai mẹ sẽ làm nhiều món con thích, lại còn có bất ngờ cho con nữa. Con về nhé. À con nữa, cho mẹ hỏi thăm Tiểu Lam nhé, con bảo với con bé thuốc thấp khớp lần trước con bé mang tới dùng rất tốt, chân ba con đã hết đau rồi. Cẩn Ngôn à tình bạn này phải biết trân trọng, Tần Lam đúng là người bạn gái tốt.

Tôi đáp lời mẹ:

- Được, được. Ngày mai con về ăn cơm với mẹ nhe, con sẽ nhắn với chị Lam. Mẹ ơi con phải chuẩn bị đi học rồi, con gác máy nhé.

Mẹ tạm biệt tôi rồi gác máy. Những gì mà ba mẹ tôi biết về Tần Lam là một bác sĩ giỏi được nhiều người trọng vọng và đang ở ghép cùng tôi. Tần Lam quả thật rất quan tâm ba mẹ tôi, ba tôi vừa kêu đau chân đã mang thuốc đến, mẹ tôi bảo chuẩn bị đi tiệc thì người mang quần áo, trang sức đẹp đến tặng mẹ tôi. Đứa con này thật sự không sánh bằng rồi!

Chiều hôm sau đón tôi tan học, Tần Lam chở tôi đến nhà ba mẹ rồi người trở lại bệnh viện. Mẹ tôi mời Tần Lam vào ăn tối nhưng người cáo lỗi vì khuya nay còn phải tham gia một ca phẫu thuật quan trọng. Xe của Tần Lam khuất sau những dãy nhà tôi mới bước trở vào.

Căn nhà của bố mẹ tôi rất xinh xắn, mọi bày trí trong đều do mẹ tôi một tay sắp xếp. Phòng khách nhỏ nhắn ngập ánh sáng ấm áp, cái ghế bành ưa thích của ba tôi vẫn ở chỗ cũ. Trên giá sách của ông trưng đầy ảnh của một bé gái, từ bé xíu trần truồng ngồi trên cái ghế bành màu nâu đến cô gái gầy gầy miệng cười tươi mặc áo tốt nghiệp phổ thông. Gian bếp thơm lừng những món ăn tôi thích, ba đang giúp mẹ tôi làm bếp, mẹ tôi liên tục cười nói với ba về những câu chuyện thường ngày, về tôi và về cái bất ngờ kia. Hôn nhân của ba mẹ tôi thật đáng ngưỡng mộ.

Mẹ tôi bày lên bàn rất nhiều món ăn, tôi cảm thấy mẹ tôi như bày lên một bữa tiệc cho tám người ăn vậy. Ngồi trên bàn tôi thó trộm một miếng rồi cho vào mồm nhai thật nhanh. Ăn vụng thiệt là vui. Mẹ nấu ăn thật ngon, tôi phải bảo mẹ để dành lại cho Tần Lam. Tôi lại bắt đầu nhớ người rồi.

Mãi mê nghĩ ngợi những chuyện về Tần Lam mà tôi đã không nghe thấy tiếng chuông cửa ngoài kia. Mẹ tôi dưới bếp chạy ra cửa, rồi tôi nghe mẹ tôi vồn vã hỏi thăm một ai đó, kiểu như người này đã rất lâu mẹ tôi không được gặp rồi. Mọi thắc mắc của tôi đều được giải đáp khi cái người đó bước qua ngưỡng cửa nhà tôi, mẹ tôi vẫn đi bên cạnh không ngừng hỏi han.

Người con trai kia nhìn tôi chầm chầm, anh ta đã cao hơn tôi đến một cái đầu, khuôn mặt góc cạnh hơn hồi còn bé, mái tóc vẫn cắt cao gọn gàng như ngày xưa. Tôi vẫn đứng ngây người nhìn cậu bạn thời thơ ấu của tôi cho đến khi mẹ tôi đi lại cầm tay tôi kéo đến gần anh ta.

- Tiểu Ngôn sao con còn đứng đó như trời trồng vậy, con không nhận ra ai đây sao? Hay da.. đứa trẻ này còn trẻ mà đã đãng trí như vậy rồi, đây không phải là Viễn ca của con sao?

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now