Đời tôi là một chuỗi những ngày không may

252 21 2
                                    

Đêm thứ bảy tôi lấy cuốn lí thuyết về môn nhảy dù ra đọc lại một lần nữa để chuẩn bị cho ngày mai. Từ hồi kết thúc khoá tập huấn tới nay đã gần một tháng tôi không chao lượn trên bầu trời rồi. Tôi thèm thuồng cảm giác đó lắm! Đồ dùng Nhiếp Viễn tặng tôi đã gấp lại kĩ lưỡng để ngày mai chỉ xách balo rồi đi thôi. Tôi nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm, tôi ôm Tiểu Toàn Tử vào phòng rồi tắt đèn.

"chúc người ngủ ngon" - tôi thì thầm rồi nhắm mắt.

" Ding dong... ding ding dong"

Cái tên Nhiếp Viễn nghịch phá muốn nhấn cho hỏng chuông cửa nhà tôi luôn hay sao không biết nữa, phải ra cho anh ta một trận mới được.

- Em dậy rồi dậy rồi đâyyyy - Tôi gào lên

Nhiếp Viễn lú đầu vô sau cánh cửa nhìn tôi cười nhăn nhở rồi anh ta đi thẳng vào nhà chộp lấy balo của tôi- khoác lên vai. Tôi mang theo Tiểu Toàn Tử trong một cái túi vận chuyển dành cho mèo rồi đóng cửa chạy theo sau Nhiếp Viễn. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng vàng rải đều trên con đường nhựa, gió nhẹ nhẹ mơn lên da tôi mát rượi. Tiểu Toàn Tử kêu lên một tiếng "meo" trong chiếc giỏ xách, hôm nay tôi phải cho tên tiểu tử này biết chủ nhân nó bay lượn oai phong như thế nào. Haha.

Chúng tôi lái xe khoảng một giờ đồng hồ để đến điểm hẹn. Đỗ xe ngoài đường lộ, Nhiếp Viễn dẫn tôi đi bộ vào một cánh rừng. Mặc dù đã vác hộ tôi cái balo nặng trịch nhưng anh ấy vẫn nhanh nhẹn nhảy qua những cái rễ cây vô cớ trồi lên khỏi mặt đất, chả bù cho tôi chật vật theo sau cùng Tiểu Toàn Tử. Đi bộ khoảng mười lăm phút thì cây bắt đầu thưa bớt, để lộ imột bãi cỏ cháy rộng ngút ngàn. Có hai người con trai đang đứng trò chuyện cách tôi ba bốn chục bước chân. Nhiếp Viễn đi đến chào hỏi họ, tôi giật mình nhận ra một trong hai người đó chính là Hứa Khải. Trái đất này tròn thật. Thì ra công ty của gia đình Hứa Khải đang hợp tác làm ăn với Nhiếp Viễn nên họ mới quen biết nhau. Ngoài họ ra thì còn có một anh bạn tên Quán Vật, một người khá hài hước. Khi cả bốn người chúng tôi trang bị dù và bảo hộ xong, Hứa Khải dùng bộ đàm gọi trực thăng đến.

Sức gió từ cánh quạt của trực thăng xô những ngọn cỏ nằm rạp xuống đất thành một vòng tròn. Hứa Khải mở cửa bước lên, sau đó là Nhiếp Viễn rồi đến tôi cuối cùng là Quán Vật. Máy bay cất cánh khỏi mặt đất cũng là lúc trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Vẻ mặt hứng thú, hồ hởi của tôi làm cho ba người họ nhìn tôi mà bật cười. Nhiếp Viễn hỏi:

- Ở câu lạc bộ người ta chỉ cho em lên tới độ cao tám trăm mét thôi có đúng không?

Tôi gật đầu, Quán Vật đáp lại:

- Chúng tôi thường lên tới độ cao ba ngàn mét để nhảy, như vậy sẽ được bay tự do lâu hơn.

Wow, ba ngàn mét, tôi cũng muốn thử, khi nào thành thạo hơn tôi sẽ đòi Nhiếp Viễn sau. Phi công thông báo với chúng tôi máy bay đã lên đến một ngàn mét so với mặt đất. Nhiếp Viễn lùa cánh cửa trực thăng qua rồi nói:

- Anh nhảy trước, em đếm đến hai mươi rồi nhảy theo anh nhé.

Dứt lời, Nhiếp Viễn đổ ập người ra khỏi cửa lao vào không gian bao la bên dưới. Tôi cúi người nhìn theo cái bóng tự do của anh ta trong đầu vẫn không ngừng đếm. "...Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi" rồi tôi cuộn người nhảy ra khỏi trực thăng. Khí quyển đang nâng toàn cơ thể tôi lên, tôi dang rộng hai tay hai chân, cảm nhận sự mềm mại của không khí xung quanh. Tôi nhìn lên, Quán Vật vừa quăng người ra khỏi trực thăng vừa hét "Woohoo!" một cách khoái chí và cuối cùng là Hứa Khải.

Thoải mái quá!

Tự do quá!

Tôi vừa tự nhủ không được lãng phí một giây một phút nào của chuyến bay này thì đột nhiên mắt tôi kéo một màn nhoè như gặp phải sương mù. Gì chứ?! Mới năm giây trước trời còn xanh trong thế kia mà, không thể nào là một cơn giông được. Tôi nheo mắt lại, lấy tay lau lau bên ngoài tấm kính bay vì nghĩ rằng hơi ẩm hay gì đó đã làm mờ nó. Chợt đầu tôi buốt lên một cơn đau dữ dội, co người lại như thể một thai non . Tôi biết với tư thế này tôi sẽ lao xuống đất nhanh như một giọt nước mưa rồi sau đó vỡ tan. Nhưng biết làm sao được, đầu tôi đau quá, đau đến sắp nổ tung ra rồi!! Tôi thở dốc, cố mở to hai mắt để xác định phương hướng, gió cứ thổi ù ù bên tai tôi đáng sợ. Đất trời với tôi bây giờ như một, xanh xanh trắng trắng chẳng còn phân biệt được nữa. Tôi không dám bung dù vì tôi không biết mình đang ở độ cao bao nhiêu hay có ai đang ở gần tôi không? Nếu mạo hiểm, tôi sẽ liên luỵ người khác. Lần này tôi rơi vào nguy hiểm thật rồi! Hình ảnh cuối cùng tôi ghi lại được là một người không rõ mặt mũi bay đối diện tôi và hét lớn:

- XẢY RA CHUYỆN RỒI!!!

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now