Hai trăm bảy mươi năm

379 32 2
                                    

Tôi sẽ trở lại Bắc Kinh.

Gác tất cả mọi công việc ở New York lại, nộp đơn xin chuyển công tác về Trung Quốc cho viện trưởng và nhận thư giới thiệu từ ông xong, tôi thu dọn hành lý, đặt vé máy bay và khởi hành.

Hai mươi lăm tiếng ngồi trên máy bay chưa bao giờ nhanh với tôi đến vậy. Sở dĩ tôi quyết định quay về là vì tôi đã thấy em qua video giảng dạy của Thầy Vu, người thầy thuở còn Đại Học của tôi.

Lúc đó tôi như không tin vào mắt mình, mọi thứ xung quanh tôi như biến mất, trước mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh cô gái nhỏ đang đứng phát biểu về Viên Minh Viên thời Càn Long. Tôi không nhầm, không thể nào nhầm được. Chắc chắn là em.

Tôi nhắn tin cho thầy Vu, hỏi thăm thông tin và lịch học của em ấy. Và bây giờ tôi đang trên máy bay, chuẩn bị đáp xuống Bắc Kinh. Như một thói quen đã hình thành bao lâu nay của tôi, khi trở về ,tôi sẽ bắt xe đi tới Cố Cung, thăm Trường Xuân, nơi tôi từng ở cách đây đúng hai trăm bảy mươi năm trước.

Khi tôi đang đứng ngắm nhìn những hiện vật bên trong Trường Xuân cung, thì cùng lúc đó tôi thấy em, tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất của tôi. Em đứng ở phía chính điện, trong trang phục hiện đại với áo phông, quần jean và áo khoác bò. Mái tóc em búi gọn lên cao như những diễn viên múa ballet để lộ cái cổ trắng ngần. Tiểu nha đầu này luôn làm tôi bất ngờ, cũng giống như hôm nay, không hẹn mà gặp. Chỉ có điều tôi không còn là Dung Âm còn em không phải là Anh Lạc.

Cậu Khải nhà tôi thiệt là không biết điều, đệ đệ này chắc lâu rồi không được tỷ giáo huấn nên đã quên mất hết lễ nghi phép tắc rồi. Nếu cậu không lên tiếng phá rối thì chắc tôi đã nói được với em vài câu làm quen rồi. Chậc. Thằng nhóc này, mừng quá nên chẳng còn biết gì nữa.

Thằng bé đưa tôi về nhà cất hành lý. Sau khi ăn uống với gia đình xong, tôi về phòng. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được do nhịp sinh học thay đổi, tôi đi xuống mini bar dưới nhà, rót một li Tequila, chầm chậm thưởng thức.

Tôi nhớ lại ngày hôm đó, đứng trên toà tháp, tự cảm thấy bản thân mình sao quá yếu đuối đã chọn cách chạy trốn thực tại mà bỏ lại Anh Lạc. Tôi đã đi sai một bước. Vốn dĩ muốn tự giải thoát bản thân cũng như Anh Lạc nhưng tôi lại đẩy nàng vào một cuộc đấu khác. Khiến Anh Lạc của tôi phải trả giá bằng cả cuộc đời vì tôi. Tôi nhớ lại mình đã dùng hết can đảm, đứng trên cầu Nại Hà mà từ chối chén canh của Mạnh Bà những ba lần, kiếp này là kiếp cuối cùng của tôi, nếu không tìm thấy Anh Lạc, tôi sẽ phải mãi mãi quên đi nàng ấy.

Mà, mãi mãi là bao lâu?

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now