Bạch Nguyệt Quang

1.3K 48 6
                                    

Tầng tầng lớp lớp tường thành đỏ lại hiện ra. Lối đi thật rộng lát đá xám xịt dẫn đến nhiều hành lang khác. Tôi cứ như đi lạc trong chính giấc mơ của mình, dãy tường cao màu đỏ đã xỉn, chân tường bong lên những mảng vữa phủ rêu. Hai chân tôi cứ mãi miết đi trong mông lung, tôi đang tìm ai, bản thân mình cũng
chẳng rõ.

Hành lang dẫn tôi tới một cánh cổng lớn đang mở, tôi ngước nhìn lên phía trên có một biển hiệu màu xanh dương viền chạm vàng khắc chữ tôi đoán là tiếng Mãn, tuy tôi không biết tiếng Mãn nhưng tôi có thể nhận ra dòng chữ này rất quen như thể là tôi đã từng đi qua cánh cửa lớn này hàng trăm lần trước đó, đã thấy tấm biển này hàng trăm lần, quen đến mức không cần nhìn cũng biết biển kia viết gì, trong đầu tôi chợt nghĩ "Trường Xuân Cung sao?"

Hai bên cánh cổng là hai vị tiểu thái giám đang đứng canh gác. Tôi tự hỏi không biết họ có nhìn thấy mình không, hay tôi chỉ là bóng ma của tiềm thức? Tôi dợm bước vào bên trong cung ấy, cảm giác thân thuộc cứ thúc giục tôi bước vào chính điện, có ai đó đang đợi tôi, người con gái đó đang chờ tôi ở đấy.
Giấc mơ này tôi đã mơ hàng chục lần nhưng chưa bao giờ đi tới chốn này, rõ mồn một, cái nắng dịu nhẹ của mùa cuối thu làm cho cả khu vườn hoa nhài dậy lên mùi thơm thoang thoảng, tôi thấy rõ 2 tiểu cung nữ đang đứng trò chuyện ở phía tây của toà cung điện, cả hai người chẳng ai có biểu hiện gì là thấy người lạ bước vào chốn cung cấm. Tôi bước chậm, thật chậm, bước tới chính điện vén bức màn lên.

Người đang ở đó, khuôn mặt của người, ánh mắt của người, nụ cười của người. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi là thật sao. Tự dưng nước mắt tôi cứ như chực trào ra. "Dung Âm"  có thật không?
Người đang nhìn tôi, bước tới bên cạnh tôi, cử chỉ của người tôi không bao giờ quên được. Người vẫn luôn đợi tôi ở đây sao? Suốt thời gian qua tôi đã ở đâu? Tôi khóc. Nước mắt nóng hổi lăn trên má. Người đứng đối diện tôi, khẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi thấy môi người mấp máy gọi :" Anh Lạc ." Nước mắt làm nhoè đi mọi thứ, nhoè cả khuôn mặt của người, hai tai tôi ù cả rồi. Không! Tôi không muốn thấy người biến mất đi lần nào nữa. Dùng hai tay gạt đi những giọt nước mắt kia. Người chỉ nhìn tôi cười thật hiền, thật hiền, trong lòng tôi lại có một ý nghĩ mãnh liệt là phải bảo vệ người, toàn tâm toàn ý bảo vệ người con gái đang đứng trước mặt tôi.
" Anh Lạc đây, nương nương, Anh Lạc trở về rồi đây " Tôi nấc lên từng tiếng, người trước mặt tôi cũng đang khóc. Một giọt nước mắt như pha lê chạy dài bên má người, để lại một vệt long lanh. Giọt nước mắt của người vừa chạm xuống đất thì tất cả mọi thứ xung quanh bỗng nhiên mờ dần, người cũng mờ dần mờ dần. Tôi cố gọi thật lớn :" Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương, xin người đừng đi, xin người đừng đi Anh Lạc xin người..."
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt gối, mặt tôi đầy cả nước mắt, là mơ sao? Ngồi tần ngần nhớ lại những gì vừa xảy ra, một toà thành uy nghiêm mái ngói lưu ly vàng rực, mùi hoa nhài, một người con gái tên Dung Âm...

" Dung Âm, nàng là ai ?"

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now