Viên Minh Viên là nơi đáng ghét nhất trên đời!!!

409 29 0
                                    

Tử Cấm Thành, Trường Xuân Cung, Diên Hy Cung, Càn Long đế, Phú Sát Dung Âm..Dung Âm.. Dung Âm..

Giấc mơ đêm qua lại xoáy vào tâm trí tôi, ám ảnh tôi bởi sự ma mị của nó. Cố gắng xua đi những hình ảnh trong đầu để cố gắng tập trung nghe giảng viên giảng nốt phần kiến trúc vườn cảnh hoàng gia. Tiết học lại trôi qua thật chậm thật chậm, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng bút máy chạm lên mặt giấy phát ra âm thanh " rẹt rẹt , xoẹt xoẹt" thật mắc cười. Lâu lâu lại có tiếng điện thoại của cái đứa bất lịch sự nào đó rung lên. Hờ hờ.. Đời sinh viên thiệt là chán!!! Giờ học dài như một thế kỷ.

Mãi thả hồn vào làn suy nghĩ của mình chợt tôi nghe ai gọi tên mình:

- Cẩn Ngôn!

- Ngô Cẩn Ngôn!!!

Tiểu Mãn ngồi bên cạnh huých tôi một phát thật mạnh. Tôi giật mình kéo hồn về thực tại. Tiểu Mãn nói như rít qua kẽ răng:

- Thầy Vu gọi bạn kìa.

Tôi đứng dậy ấp úng :

- Thưa thầy... thầy vừa nói?

Thầy Vu hơi nhăn mặt nhìn tôi :

- Em hãy nói cho mọi người biết Viên Minh Viên có bao nhiêu cảnh quan thời Càn Long?

Tôi nghĩ thầm trong bụng :" Kì này chết chắc, làm trò cười cho bọn Cẩm Tú, Linh Lung rồi" Cố nặn óc mình xem đã tới cái chỗ tên Viên Minh Viên này bao giờ chưa, trời ơi, ở Bắc Kinh hai mươi mấy mùa xuân rồi vậy mà tại sao tôi lại chưa bao giờ tới cái chổ tên Viên Minh Viên này. Nếu năm ngoái thay vì dành hai phần ba mùa hè để lười chảy thây trên giường thì tôi đi cùng Tiểu Mãn tới Viên Minh Viên tham quan thì bây giờ có lẽ đã không mất mặt với cả một giảng đường thế này. Chậc. Tôi đánh liều trả lời thầy Vu:

- Thưa thầy, ban đầu Viên Minh Viên có 28 cảnh quan, trên cơ sở đó Càn Long mở rộng thành 40 cảnh quan đồng thời cho xây thêm hai khu vườn khác là Trường Xuân và Viên Minh, hợp thành Viên Minh tam viện. Vào những năm Gi..

- Thôi được rồi, em ngồi xuống đi - Thầy Vu vừa nói vừa lườm Tiểu Mãn ngồi bên cạnh tôi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, đúng là đại nạn không chết, Tiểu Mãn nhanh nhảu hỏi tôi:

- Thầy chưa giảng tới đó, sao bạn biết hay vậy, hôm nay Ngôn Ngôn nhà ta còn chuẩn bị bài cơ .

Gì chứ!? Chưa giảng tới á? Vậy vừa nảy tôi trả lời đúng hay sai? Tôi lật vội mấy trang sách ra tĩnh lược mấy phần không quan trọng thì những gì tôi vừa trả lời thầy giáo hoàn toàn đúng, không sai một con số hay một cái tên nào. Chắc tôi bị nóng đầu rồi, trước tới nay Tiểu Mãn không nhắc thì thầy Vu cũng nhiều lần cho tôi đứng tới cuối buổi. Đây là lần đầu tiên từ đầu năm học tới giờ, tôi tự mình trả lời được câu hỏi của thầy Vu. Không biết phải cảm ơn Viên Minh Viên hay Càn Long đế đã phù hộ cho tôi nữa.

Rengggg...

Chuông hết tiết kêu lên như giải thoát cho những tâm hồn đang bị giam lỏng, còn hồn tôi đã bay ra khỏi cái giảng đường này từ hồi đầu tiết rồi. Trước khi ra khỏi lớp, tôi loáng thoáng nghe thấy Vu căn dặn hôm sau sẽ đi thực tế ở Tử Cấm Thành.

Sao cũng được, tôi có hẹn với Tiểu Mãn đi ăn trưa, kéo tay nó đi ra khỏi lớp thiệt nhanh.

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now