Lửa và băng

370 33 2
                                    

Cái chết của Vĩnh Tông đối với tôi khi đó và mãi về sau này vẫn còn là một nỗi ám ảnh.

Khi ấy khắp nơi đâu đâu cũng chỉ thấy lửa, những ngọn lửa tàn ác đang nuốt dần thân thể bé nhỏ của con trai tôi. Trong cơn hoảng loạn, đầu óc tôi chỉ nghĩ tới Vĩnh Tông, chỉ muốn cứu con trai mình. Tôi nhảy vào biển lửa, cố tìm cho bằng được chiếc nôi đang ấp ủ con tôi. Nhưng trễ rồi, quá trễ rồi. Vĩnh Tông không còn nữa, con tôi đã chết rồi.

Hôm nay là ngày giỗ của Vĩnh Tông.

Tôi rời nhà Cẩn Ngôn từ sớm, không muốn làm em thức giấc. Tôi biết hằng năm, hễ đến ngày này là tâm trạng tôi lại không tốt, tôi không muốn e phải chịu đựng tôi. Tôi đánh xe đến Tử Cấm Thành, lang thang trong cung cấm hết nửa ngày, chủ yếu là đến nơi cuối cùng của Vĩnh Tông, trò chuyện với thằng bé. Tôi biết một đứa bé ngoan ngoãn như Vĩnh Tông chắc đã sớm luân hồi rồi. Nhưng nỗi đau trong tôi chưa bao giờ nguôi ngoai. Mỗi lần nghĩ tới là vết thương lòng trong tôi lại rỉ máu.

Lang thang từ con phố này đến con phố khác, trời càng về đêm càng lạnh. Mưa tuyết phủ trắng mọi ngõ ngách. Trên đường mọi người đều che ô, chỉ có tôi đầu trần đi giữa tuyết, ngọn lửa năm đó vẫn đang thiêu đốt tôi. Cô đơn này tôi không thể bày tỏ. Phố đã lên đèn còn đôi chân tôi dường như đã đông cứng. Tôi đã đi suốt một tiếng dưới tuyết. Tôi dừng chân trước một bar vắng.

Ly rượu vang óng ánh trên tay tôi thật đẹp. Tôi hay buông thả bản thân mình khi say, tôi không muốn tuân theo quy tắc nào nữa. Nhân viên phục vụ đến nhắc tôi rằng quán gần đến giờ đóng cửa, tôi tính tiền rồi đứng lên đi về. Tôi say rồi. Trời đất xoay cuồng trước mắt tôi. Guồng chân cứ đưa tôi đi trong vô định. Vậy mà khi mở mắt ra tôi đã đứng trước cửa nhà em.

Tôi nhấn chuông. Em rất nhanh chạy ra mở cửa, chắc em lo lắng cho tôi lắm. Đúng rồi, hôm nay tôi đi mà không để lại lời nào cho em cả. Người con gái xuất hiện sau cánh cửa kia dường như đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Em mặc một chiếc đầm trắng tinh khiết. Tôi đổ gục lên người em.

Người tôi lạnh ngắt vì đi suốt ngoài trời còn cơ thể em thì lại ấm áp. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng tôi. Người con gái này đã vì tôi mà thao thức. Người con gái này đã vì tôi mà sợ hãi, vì tôi mà hao gầy rồi. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là giấu em vào màn đêm kia. Chiếm em làm của riêng tôi.

Tôi hôn lên giọt nước mắt của em. Tôi mãi miết trên cơ thể em những đam mê. Bàn tay em kím tìm, mân mê hình xăm của tôi. Chúng tôi cứ thế mà cuốn lấy nhau suốt cả đêm. Không còn quá khứ, chưa biết tương lai, chỉ biết hiện tại chúng tôi thuộc về nhau rồi.

" Tình dục không đơn thuần là quan hệ xác thịt, mà là một kiểu dấn sâu vào tình yêu. Khi đó, bạn trút bỏ tất cả những lớp bọc bảo vệ, trở nên trần trụi, chân thật đến không ngờ. Khi đó, chiếc cúc áo không chỉ là chiếc cúc áo, nó còn là chiếc then cài mà chỉ một lần cởi bỏ, đối phương sẽ chạm vào tận sâu trái tim bạn. Khi đó, cái mà bạn phơi bày không chỉ có thân thể mà cả những phần sâu nhất, những bí mật trước nay chỉ bạn giữ cho riêng mình. Khi đó, bạn chợt nhìn thấu và bị nhìn thấu"

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now