Thanh âm của tuyết rơi

315 30 0
                                    

Tần Lam thuê một căn biệt thự sát biển vì tôi không đủ sức khoẻ để đi canô ra khu resort mà trước đây chúng tôi từng ở. Hành lí đã được quản gia mang vào trong nhà. Căn nhà này ngoài tôi và Tần Lam ra thì còn có thêm một quản gia và một y tá để săn sóc cho tôi. Phòng ngủ của tôi vô cùng sang trọng với bài trí theo phong cách Châu Âu, kéo rèm cửa ra là một ban công cực kì lớn cùng với bộ bàn ghế uống trà kiểu Anh cổ điển. Giường ngủ hướng ra ban công, buổi sáng chúng tôi có thể nằm trên giường, tận hưởng bữa sáng và ngắm bình minh trên biển. Nếu như là trước đây chắc chắn tôi sẽ hồ hởi ngồi trên xe jeep cùng Tần Lam chu du khắp hòn đảo hay ngồi du thuyền ra giữa biển để bơi với cá heo, nhưng bây giờ tôi không làm được nữa, mà có muốn Tần Lam cũng sẽ không cho.

Tần Lam nhấc tôi từ xe lăn rồi đặt tôi nằm trên giường. Thật ra thì do Tần Lam quá ám ảnh việc tôi cứ mươi bước chân lại loạng choạng té ngã. Haha, Tần Lam ngốc, cứ ngồi xe lăn thế này tôi sẽ bán thân bất toại mất. Khi Tần Lam đã đi ra ngoài lấy nước cho tôi uống thuốc, tôi mới lén đi ra khỏi giường. Dù là Ngô Cẩn Ngôn hay Nguỵ Anh Lạc thì tôi vẫn chín phần kính sợ con người kia mà. Tôi đi đến cửa kính thông ra ban công và mở toang nó ra cho từng đợt gió ấm áp của vùng biển Địa Trung Hải tràn vào phòng. Thật cẩn thận tôi bước từng bước đi ra ngoài, hay tay tôi vịn lên lang cang vì không muốn mình lại ngã dập mặt. Tôi hít một hơi căng phổi hương vị biển, cảnh vật trước mắt như một bức tranh địa đàng đã bị lãng quên, nay chính tôi là người khám phá ra. Mãi chìm đắm trong cảnh sắc ngoài kia mà tôi không phát hiện ra một người đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào cho tới khi người đó choàng tay ôm siết lấy tôi.

- Em có yêu tôi không? - Người hỏi tôi bằng giọng nói ấm áp, thân thuộc.

Tôi quay người lại, hai tay tôi đặt lấy vai người. Mọi giác quan của tôi bây giờ hoạt động rất tinh anh, tôi muốn dùng nó để nhìn ngắm người tôi thương thật kĩ. Tần Lam vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.

- Người đoán thử xem. - Tôi tinh nghịch trả lời.

Tần Lam khẽ cười rồi nâng cằm tôi lên, miết lên đôi môi khô nứt của tôi một nụ hôn ẩm ướt. Tôi như cái cây khô ngày hạn gặp mưa rào, gần như chết đi sống lại để đợi chờ giây phút này. Vậy mà đến khi có được cũng là lúc tôi phải rời xa.

*

Một tuần ở Maldives trôi qua cái vèo, đều đặn mỗi ngày ba mẹ tôi đều gọi điện để hỏi han sức khoẻ tôi. Suốt tuần qua tôi dành thời gian của mình cho việc tắm nắng cùng Tần Lam và uống nước ép. Ánh nắng ở đây làm làn da xanh xao này có phần hồng hào hơn, chắc là do tôi được hấp thụ vitamin gì đó, bác sĩ Tần của tôi có nói mà tôi thì hoàn toàn không nhớ nổi. Cái sự tắm biển của tôi cũng trở nên khác người, tôi thấy may mắn vì Tần Lam đã chọn một bãi tắm vắng vẻ nếu không tôi sẽ mắc cỡ đến chết vì tôi bị "tắm bồng". Có nghĩa là Tần Lam sẽ bồng tôi trong suốt thời gian tôi ở dưới biển. Tần Lam đối xử với tôi như vợ của Stephen Hawking đối với ông ấy, chỉ khác là tôi không có một bộ óc thiên tài. Tôi cảm thấy ngưng điều trị ở bệnh viện làm tinh thần tôi tốt hơn rất nhiều, từ chối việc truyền hoá chất khiến cho tôi ăn uống khá hơn. Đây mới chính là cuộc sống! Cuộc sống sẽ xứng đáng khi bạn tận hưởng nó. Đó là những gì tôi học được từ khi tôi mắc bệnh. Nhưng có một điều tôi biết rõ và hiểu rõ hơn ai hết đó là tôi đang dần yếu đi. Đầu tôi luôn đau nhức và tôi đã tự tăng liều giảm đau cho mình, tôi không muốn làm hỏng chuyến đi cuối cùng bên Tần Lam. Tôi nghĩ nếu tiếp tục như thế này có lẽ tôi không chờ được tới ngày đến Thuỵ Sĩ, ra đi trong vòng tay người thân, bạn bè rồi...

*

Hôm đó là một buổi chiều nắng nhẹ, những tia nắng trải xuống mặt biển phản chiếu tạo thành một tấm gương khổng lồ. Gió biển nhẹ nhẹ thổi qua khung cửa lớn dẫn ra ban công, gió mơn lên da tôi mát rượi. Đoạn nhạc "Comptine D'un Autree ete: L'apress Midi" của Yann đã phát lại được hai lần. Tôi đang nằm trên giường, hôm nay tôi thấy không được khoẻ nên Tần Lam đã huỷ chuyến đi câu cá của chúng tôi để tôi ở nhà nghỉ ngơi. Cả ngày người tôi cứ lơ ngơ lóng ngóng, đôi mắt lúc mờ lúc rõ. Tôi giấu nhẹm không để Tần Lam thấy, giả sử như tôi có thể sống thêm vài chục năm nữa tôi sẽ đi học diễn xuất vì lừa được Tần Lam là cả một nghệ thuật.

- Em chờ tôi nhé, tôi đi ra ngoài khoảng nửa tiếng rồi về ngay. Em ở nhà nằm nghỉ, không được đi lung tung đâu đó, tôi sẽ mang quà về cho em, em hứa phải ngoan nhé! - Tần Lam như trẻ con, đưa ngón tay út ra bắt tôi móc ngoéo.

Tôi mỉm cười rồi ngoéo tay với người. Sau đó Tần Lam hôn lên trán tôi rồi đi ra cửa vẫn không quên ngoáy đầu lại nhìn tôi lo lắng.

- Đi nhanh về nhanh với em nha.

Tần Lam gật đầu rồi đóng cửa lại.

Hai phút tiếp theo tôi thấy đầu mình đau như búa bổ, hai chân tôi gần như nhấc lên không được. Trái tim tôi đập loạn xạ hết cả. Tôi biết, tôi biết, sắp đến lúc rồi! Tôi dùng hết sức để trườn xuống giường, lết ra cửa sổ để được nhìn thấy bóng dáng Tần Lam lần cuối cùng. Nhưng... nguyện ước của tôi mãi mãi không thành.

"Ta chầm chậm thưởng thức thanh điệu của tuyết rơi - Nghe phảng phất bên mình tiếng người sát lại gọi ta âu yếm - Mở mắt ra chỉ thấy một trời tuyết vô tình - Ai đến bồi bạn cùng quang cảnh tươi đẹp một thời này?"

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now