Rồi tôi cũng sẽ chết đi

247 25 2
                                    

Tại phòng cấp cứu, một vị bác sĩ trung niên đến giường của tôi, ông dùng cái đèn pin có ánh sáng trắng soi vào mắt tôi và đồng thời hỏi:

- Gần đây cháu có bị nhức đầu không?

Tôi yếu ớt gật nhẹ cổ, người tôi hoàn toàn kiệt sức. Cơn đau đầu có phần thuyên giảm do tôi đã được tiêm một liều aspirin ( tôi nghe nhân viên cứu hộ nói vậy ) nhưng tôi biết nó vẫn đang chực chờ tôi sơ hở, thiếu cảnh giác là nó sẽ ập đến, hành hạ tôi. Vị bác sĩ lại hỏi tiếp, vẫn bằng giọng ân cần:

- Bao lâu rồi cháu có nhớ không?

Tôi thì thào như thở:

- Cháu không nhớ rõ, tầm ba tháng trở lạ...

Cơn đau đã chiến thắng tôi. Nó đang kiểm soát cơ thể khiến tôi co giật liên tục. Có hai, ba y tá đến giữ tôi lại. Xung quanh tôi ồn ào, mọi người gấp gáp làm một việc gì đó mà tôi không hiểu được. Tiếng bước chân chạy càng lúc càng nhanh, bánh xe lăn trên sàn nghe kin kít. Cơ thể tôi càng giật mạnh thì càng có nhiều hơn hai bàn tay giữ chặt tôi lại trên băng ca.

Một cái đèn chùm sáng chói loá soi thẳng vào mặt tôi, mọi thứ biến thành một màu trắng xoá như tuyết.

*

Ánh nắng hắt vào rèm cửa làm tôi khó chịu, mở mắt ra tôi thây mẹ đang ngủ gật trên ghế bên cạnh cái bàn nước trong một căn phòng lạ quắc. Tôi định thần lại, tay sờ lên trán, tôi thấy đầu mình bị băng kín mít bằng loại vải thun y tế, dây oxi có hai ống cắm vào mũi đang mắc ngang mặt tôi. Tôi chỉ bị té bể đầu thôi mà, có cần phải nghiêm trọng vậy không!? Đang loay hoay thoát khỏi mớ dây nhợ kia để tìm cách bước xuống giường thì mẹ tôi thức giấc.

- Ngôn Ngôn, con tỉnh rồi. Con có đói không? Muốn ăn gì không mẹ đi mua? Con uống nước nhé.

Mẹ vừa nói, tay đã cầm sẵn cốc nước cho tôi rồi. Mẹ sao vậy nhỉ? Bình thường mẹ tôi rất tươm tất, ra ngoài đường là đầu tóc quần áo nhất định phải gọn gàng mà. Sao hôm nay mẹ lại để tóc tai bù xù thế kia, hay là mẹ bị ốm? Tôi đón cốc nước từ tay mẹ, đưa lên miệng hớp một ngụm rồi tôi hỏi:

- Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có bị ốm không? Con đưa mẹ đi khám nha.

Mẹ chồm lên giường bệnh rồi vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi quan sát thật kĩ khuôn mặt mẹ. Mắt mẹ sao lại ươn ướt thế nhỉ? Ba tôi đâu rồi, từ khi tôi dậy vẫn chưa thấy ba. Mỗi khi tôi vào viện chẳng phải lúc nào ba mẹ cũng bên cạnh tôi sao? Tôi định hỏi mẹ rằng ba đang ở đâu thì có tiếng gõ cửa.

Một vị bác sĩ bước vào, ông đẩy cái ghế sofa nhỏ đến sát giường bệnh rồi ông ngồi xuống đối diện tôi, rất tự nhiên ông cất lời chào:

- Chào cô bé, cháu thấy trong người thế nào rồi? Bác rất vui khi thấy cháu tỉnh lại.

Tôi nhận ra giọng nói này, vị bác sĩ này đã cấp cứu cho tôi:

- Cháu cảm ơn bác cháu thấy...ổn ạ.

Vị bác sĩ khẽ cau mày lại như đang xem xét từng lời sẽ nói ra rồi ông từ tốn:

- Cẩn Ngôn có một vài thứ bác phải giải thích cho cháu hiểu. Trong đầu cháu đang có một thứ mà chúng ta gọi là khối u, chính nó đã gây ra cho cháu chứng đau đầu, giảm thị lực và động kinh. Bác đang xem xét làm cách nào để lấy nó ra mà không làm tổn hại đến vùng não của cháu, cháu hiểu ý của bác chứ? Đó là một việc phức tạp, nhưng đã có một vài người trong chúng ta đã làm được.

Tôi cố tiêu hoá cho hết từng từ của vị bác sĩ vừa nói với mình. Trước đây Tần Lam đã có lần giải thích cho tôi hiểu về sự ghê gớm của khối u khi nó cắm rể bên trong cơ thể con người. Khối u ư? Trong đầu tôi sao? Tôi hỏi lại ông:

- Nó có... to không?

Ông gật đầu.

- Lành tính hay ác tính vậy bác?

Vị bác sĩ im lặng nhìn tôi thay cho câu trả lời.

- Đã lan rộng ra chưa ạ?

Ông trả lời tôi:

- Trong ca phẫu thuật vừa rồi chúng ta đã cố gắng cắt bỏ nó nhưng... - Vị bác sĩ ngưng lại và thở dài

Mẹ tôi ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi:

- Con gái à, không sao đâu, ba mẹ sẽ mua loại thuốc tốt nhất để cứu con. Con đừ...

- Con muốn ở một mình. - Tôi cắt ngang lời mẹ.

Mẹ nhìn tôi ra chiều hiểu ý rồi gật gật đầu đứng dậy hôn lên trán tôi, dù lớp vải băng trên đầu khá dầy nhưng tôi có thể hình dung ra đó là một nụ hôn ấm. Ông bác sĩ kia cũng chào tôi rồi cùng mẹ đi ra khỏi phòng.

*

Những ngày sau đó tôi không làm gì nhiều ngoài nằm trên giường bệnh. Tôi ghét cảm giác bị mù tịt thông tin lắm nên đã nhờ Nhiếp Viễn đến thư viện mượn cho tôi vài cuốn sách y học, tôi muốn biết nhiều hơn về cái thứ đang ở trong não mình. Đọc hết mớ sách mà Nhiếp Viễn mang tới và so sánh triệu chứng của mình tôi nghĩ mình đang bị U Màng Não Thất ác tính. Khối u đã lan rộng ra các phần quan trọng trong não, ca phẫu thuật đầu tiên đã thất bại. Bác sĩ vẫn đang làm công việc của họ là  tìm cách giúp tôi cắt bỏ nó đi nhưng đến nay vẫn chưa có thêm thông báo gì. Y tá vẫn đẩy cửa vào phòng tôi vào ba lần một ngày, thi thoảng có thể nhiều hơn do mẹ tôi gọi vào khi tôi lên cơn co giật hoặc nôn mửa.

Các bác sĩ luôn nói dối để trấn an bệnh nhân. Tôi có thể thông cảm. Nhưng tôi chán vì phải nghe những câu đại loại như: "Nhiều người trong chúng tôi có thể chữa được bệnh này", "Yên tâm đi y học thế giới đang phát triển từng ngày" hay " Phải theo dõi mới biết được" trong khi cái tôi cần là một hướng giải quyết, một giới hạn. Tôi muốn một người có thể cho tôi biết chính xác diễn biến kế tiếp của căn bệnh này và tôi biết đó là ai, tôi cần Nhiếp Viễn tìm giúp tôi người đó.

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now