Tôi, bầu trời và bay thôi

212 23 0
                                    

Nhiếp Viễn vẫn đều đặn như con thoi, ngày ngày đón đưa tôi từ trường về nhà. Có anh ấy bên cạnh tôi, ba mẹ tôi phần nào cũng yên tâm hơn. Từ khi Nhiếp Viễn chấp nhận không theo đuổi tôi nữa thì thái độ của tôi đối với anh ta cũng trở lại như ngày xưa. Khi còn nhỏ, tôi luôn xem Nhiếp Viễn như một người anh trai. Nhưng tính tình anh ta lại vô cùng mít ướt, lúc nào cũng bị những đứa trẻ khác bắt nạt, tôi luôn phải ra mặt lấy lại công đạo cho anh ấy. Trưởng thành rồi chúng tôi như đổi tính cho nhau, tôi thì càng lớn càng nhút nhát do ba mẹ bảo bọc quá nhiều còn Nhiếp Viễn thì trở nên gan góc, chai sạn hơn vì phải gánh vác gia đình. Từ sau đám tang của chú Chính, Nhiếp Viễn dọn đến ở hẳn với ba mẹ tôi và cũng hiếu thảo với họ như ruột thịt. Tôi vui lắm, tôi không muốn mối quan hệ của tôi và Nhiếp Viễn xấu đi chỉ vì một hôn sự sắp đặt.

Nhiếp Viễn là một người nhiệt huyết và năng động. Không ít lần tôi đã kinh ngạc khi xem anh chơi những môn thể thao nguy hiểm. Trong số đó tôi thích nhất là môn nhảy dù. Sau khi bị tôi vòi vĩnh, xin xỏ thì Nhiếp Viễn đã đăng kí cho tôi một khoá học nhảy dù cơ bản. Ngoài ở trường thì một tuần bốn buổi tôi đến chỗ câu lạc bộ để học những kỹ năng và lí thuyết về môn này. Chơi thể thao giúp cuộc sống của tôi đỡ nhàm chán, tôi bắt đầu trở lại vui vẻ hơn.

Tôi nhớ như in lần đầu tiên được bay sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra mặt đất khó nhằn. Sáng hôm đó, huấn luyện viên tuýt còi tập trung mọi người ra ngoài sân. Chúng tôi xếp thành hai hàng, mỗi hàng năm người, rồi anh ta hướng dẫn chúng tôi lại một lần nữa những lý thuyết căn bản, cách tháo lắp dù và sau đó là kiểm tra sức khoẻ. Tôi quan sát thấy có hai bác sĩ mặc áo blouse ngồi ở cái bàn trước mặt tôi tầm hai mét. Lần lượt từng người được gọi tên bước tới để bác sĩ đo huyết áp và nhịp tim, nếu chỉ số bình thường thì chúng tôi có thể thực hành bay. Đa số học viên lớp tôi đều qua được bài kiểm tra sức khoẻ, chỉ có hai cô gái do huyết áp tăng quá cao nên phải ở lại mặt đất. Khám xong, chúng tôi chạy đến lấy đồng phục bay, giầy bay và túi dù đã được trang bị sẵn dưới đất mặc vào. Khoảng năm phút sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng, trực thăng đáp xuống để đón chúng tôi.

Khi máy bay đạt được tới độ cao nhất định, huấn luyện viên mở cửa, tôi nhìn đồng hồ thấy chỉ số nhảy lên tám trăm mét. Tôi nghĩ trong đầu rằng mình bị điên rồi. Gió lồng lộng thổi vào khoang, tôi nghe thầy giáo hét: " Từng bạn nhảy xuống theo hiệu lệnh của tôi!" Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất để nhớ lại những bài học mà vài tuần trước đã học nhưng vô dụng, tôi không tập trung được gì. Khi đến lượt mình, hai tay tôi vã đầy mồ hôi cứ bấu lấy nhau, trống ngực tôi đập ình ình, tôi tự nhủ không còn thời gian để nghĩ nữa, bước tới cửa máy bay, tôi đeo kính, nhắm mắt lại và... NHẢY

Thả mình trong không trung. Hai tay tôi dang rộng ra cho không khí lùa vào từng lớp áo, tôi có cảm giác như mình không khác những chú chim là mấy. Tôi thích thú hét lên giữa bao la bạt ngàn. Tôi yêu khoảnh khắc này vô cùng. Bầu trời trên đầu tôi thật rộng lớn, từng dải mây trắng muốt trải ngút tầm mắt. Tôi nhìn xuống thấy đồng đội mình đã bật dù. Những chiếc dù đủ màu sắc như những bông hoa nở trên không. Tôi cũng kiểm tra độ cao rồi giật dây cho dù bung ra. Cái dù bật ra, treo tôi tòng teng trong gió, tôi điều khiển nó bay về đúng bãi đáp. Từ trên cao, tôi thấy những cánh rừng xanh mướt, nhìn thấy thành phố tôi sống từ phía xa xa, con người bé tí, xe cộ chẳng khác gì bộ đồ chơi lego. Tôi hít căng phổi luồng khí trong lành. Ở trên đây, tôi có thể tạm quên đi Tần Lam, tạm quên đi buồn bã mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, tận hưởng cảm giác mới mẻ này. Tất cả thật khiến tôi choáng ngợp!

Đón tôi từ câu lạc bộ, tôi luôn miệng khoe với Nhiếp Viễn về ngày thực hành bay đầu tiên của mình. Nhiếp Viễn có vẻ rất vui, chắc có lẽ do lâu lắm rồi mới thấy tôi tíu tít nói chuyện như thế này. Anh ấy còn hứa với tôi sau khi tốt nghiệp Đại Học sẽ đưa tôi đi nhảy dù ở nơi thật đẹp để tôi mở mang thêm. Tôi vô cùng hứng khởi và bắt Nhiếp Viễn phải hứa đi hứa lại suốt đường về.

Nhất định tôi sẽ bay cao hơn và xa hơn nữa.

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now