Thời gian của tôi là do tôi quyết

255 27 1
                                    

Trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy một dáng người rất quen, rất quen. Người đó đứng quay mặt về phía cửa sổ, mặc áo blouse trắng tinh khiết. Ánh sáng hắt cái bóng của người đổ dài lên giường tôi đang nằm. Mùi hương hoa nhài thân thuộc kích thích khứu giác của tôi. Tôi chống hai tay cố gắng ngồi dậy, người kia vẫn  say sưa nhìn ngắm gì đó ngoài cửa sổ. Tôi muốn kiểm chứng xem mình đang tỉnh hay đang mơ nên đã véo lên mu bàn tay một phát. Rõ đau! Tôi không mơ, đây là sự thật!!!

Tôi vỡ oà rồi giật hết những dây ống đang ghim trên cánh tay, đang dán trên ngực tôi hay vắt ngang mặt tôi, máu túa ra, tôi chực nhào xuống giường, muốn đi đến chỗ người nhưng tôi không giữ được thăng bằng...

- Lam...

Hai chân trần của tôi vừa đặt được xuống nền nhà thì đồng thời gối tôi cũng khuỵ xuống. Có thể là do dây thần kinh nào đó của tôi bị ảnh hưởng rồi. Người đó giật mình quay lại, rất nhanh đỡ lấy cơ thể tôi đang loạng choạng.

Đúng rồi, đúng là Tần Lam rồi! Khuôn mặt này, mái tóc này, mùi hương này, làn da này đã đi sâu vào tiềm thức tôi rồi. Nếu dẫu sau này tôi có mù đi nữa thì giữa bóng tối đáng sợ kia tôi vẫn sẽ nhận ra Tần Lam. Rất nhẹ nhàng, rất ân cần người đặt tôi lên giường, rồi dùng bông gòn thấm cồn cầm máu cho tôi. Da tôi vừa xanh lại vừa mỏng, đâu đâu cũng thấy những vết bầm do kim chích. Mới chỉ một tháng trong bệnh viện mà đã hủy hoại cơ thể tôi quá mức. Tôi kéo mền đắp lên cánh tay mình, cố che đi những vết dấu kia vì không muốn để Tần Lam thấy. Người ngồi trên cái ghế gỗ trước mặt tôi, cầm lấy bàn tay xương xẩu của tôi đặt lên đó một nụ hôn và sau đó là nước mắt.

- Đừng khóc mà! - hứng lấy giọt nước long lanh nóng hổi trên khoé mắt người. Tôi vân vê ngón tay trên khuôn mặt toàn mỹ của người, dùng các giác quan chưa bị tàn phá để cảm nhận cho bằng hết những đường nét, tôi sợ đến một ngày tôi sẽ lú lẫn mà quên đi mất.

- Xin lỗi em... xin lỗi...

Mọi tức giận, bất lực, chịu đựng của tôi chợt hoá thành hư vô. Con người đang hiện diện trước mặt tôi là lời giải đáp cho những thắc mắc, những đau đớn của tôi sẽ đi đến hồi kết.



*



Câu trả lời là ba mươi sáu tháng. Tôi phì cười. Nếu tôi chấp nhận xạ trị thì may mắn khối u kia sẽ để cho tôi sống thêm chừng đó ngày. Với tốc độ xâm lấn nhanh của nó, nó cũng sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Thì bây giờ tôi có khác gì đang ở địa ngục đâu. Đau đớn ở thể xác làm sao đau đớn bằng việc trông thấy mẹ tôi tiều tuỵ đi rất nhiều vì lo nghĩ cho tôi hay ba tôi gọi hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày cầu cứu từng bệnh viện ở Trung Quốc hay Singapore thậm chí là Mỹ. Nhưng mà... khi Thượng Đế đã nói "Không" thì mọi nỗ lực, mọi cố gắng của họ cũng vô nghĩa thôi. Rồi đây khi cái thứ đó chèn lên thần kinh vận động thì tôi sẽ bán thân bất toại. Thử nghĩ xem, tôi sẽ phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt của tôi sẽ phải phụ thuộc vào mẹ hoặc... ba. Tôi sẽ mất đi ý thức mà đi vệ sinh luôn trên giường, người ngợm tôi lúc đó sẽ bốc lên thứ mùi khai nồng khó chịu. Miệng lưỡi tôi sẽ cứng đờ ú ớ, đến nói ra tên mình còn khó huống gì là nói những lời yêu thương hoa mỹ. Haha, lúc đó Tần Lam sẽ chết trước tôi mất.

Vài hôm sau Tần Lam lén đem Tiểu Toàn Tử vào cho tôi trong một cái vali vì tôi nói nhớ, thằng nhóc đó vừa thoát khỏi vali đã nhảy lên người tôi đòi tôi vuốt ve. Tần Lam thật sự mang tôi về những ngày tháng đó, chỉ có điều bây giờ tôi trong suốt và mong manh hơn rất nhiều.

Nực cười là ở chỗ nào mọi người có biết không? Đó là khi tôi gần như mất đi tất cả thì tôi lại có được tất cả.

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now