Tôi không trách Tần Lam nữa

245 22 2
                                    

Có ba điều mà tôi luôn nhớ về Tần Lam:
Một, người là vì tôi mà sống. Hai, lời nói của tôi là mệnh lệnh với người. Ba, người bỏ tôi đi không một lời từ biệt.

Ba mẹ yêu cầu tôi trở về sống với họ nhưng tôi không đồng ý. Ba đã biết chuyện giữa tôi và Tần Lam, ông vừa buồn vừa giận tôi. Họ nghĩ rằng đưa tôi về, tránh xa khỏi những thứ liên quan đến Tần Lam sẽ làm tôi quên đi người. Tôi không trách họ suy nghĩ ngây thơ, tôi chỉ trách bản thân mình tổn thương quá sâu sắc. Cho dù họ có đưa tôi đi đến tận cùng thế giới thì ở nơi đó tôi vẫn nhớ về Tần Lam. Không một ai có thể kéo tôi lên từ cái hố sâu mà chính tôi đã nhảy xuống.

Nhiếp Viễn đưa tôi từ bệnh viện trở về căn chung cư, anh ta đem đồ đạc của tôi lên trước cửa nhà rồi đứng nấn ná:

- Em có cần gì cứ gọi a nhé, một người bạn chẳng hạn.

Tôi mệt mỏi trả lời anh:

- Em muốn được một mình.

Nhiếp Viễn gật gật đầu rồi quay đi. Tôi đóng nhẹ cánh cửa lại sau lưng mình. Ngồi thụp xuống sàn nhà, nước mắt tuôn lã chã. Mấy hôm tôi ở viện, mẹ đã đến nhà tôi để dọn dẹp và cho Tiểu Toàn Tử ăn. Mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí mỗi khi tôi trở về nhà đã không còn, mẹ tôi đã dùng xịt phòng loại mà người ta vẫn quảng cáo trên truyền hình để thay thế. Nếu không có ngày hôm đó thì chắc giờ này Tần Lam đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Toàn Tử, còn tôi thì pha một bình trà thật thơm để cùng người vừa uống vừa ngắm ráng chiều. Trong đầu tôi tái hiện lại hàng loạt những hình ảnh Tần Lam đi đi lại lại trong căn nhà này. Giọng nói của người mỗi khi gọi tên tôi như vẫn văng vẳng nơi đây. Ánh mắt trìu mến nhìn tôi, bàn tay mềm mại nắm chặt tay tôi. Tất cả những điều hạnh phúc ấy bây giờ bện lại thành một sợ dây thừng xiết lấy trái tim tôi rỉ máu.

Tôi đổ vật xuống sàn nhà, ước gì mình có thể ngất đi một chút. Nhưng mọi giác quan của tôi hiện tại lại trở nên linh hoạt vô cùng. Tiểu Toàn Tử đến nằm cạnh tôi, tôi biết nó cũng buồn lắm. Nhiều khi trong suy nghĩ ngốc ngếch của tôi, tôi muốn hỏi Tiểu Toàn Tử xem hôm đó người đã đi lúc nào, có để lại lời nào cho tôi không, có khóc khi bỏ tôi lại không, có sợ tôi xảy ra chuyện không? Tôi còn tưởng tượng nếu tôi hỏi, nó sẽ nhảy lên kệ sách, đẩy xuống đất một cuốn sách có kẹp bức thư của người. Tôi cười tôi thật ngốc, ngốc đến mức đáng thương.

Tôi lại trở về buổi tối hôm đó ở Maldives, nằm bên cạnh người lắng nghe từng đợt sóng đánh. Từng cơn sóng của quá khứ cứ cuồn lên, dâng cao mãi, cao mãi trong tâm trí tôi, nhấn chìm tôi vào tận đáy của sự thê lương.

THÁNG CHÍN

Tôi đến trường với tâm trạng ủ dột. Tiểu Mãn vô cùng xót xa mỗi khi trông thấy tôi. Cũng đúng thôi. Tôi không còn là Cẩn Ngôn luôn tươi cười như khi có Tần Lam bên cạnh nữa. Thay vào đó là một cái xác không hồn, làn da tôi xanh xao kì dị, mắt tôi thâm quầng do mất ngủ vì ác mộng. Tôi cô lập mình với mọi người, tôi bỏ ngoài tai những lời phán xét. Tôi cứ sống như một linh hồn vất vưỡng, ngày qua ngày...

THÁNG MƯỜI

Đám tang ba Nhiếp Viễn tôi cũng có mặt. Mặc cái áo đầm đen dài tay trông tôi đã gầy còn gầy hơn. Tôi đi đến bên quan tài của chú, đặt một cành hoa hồng trắng rồi cúi gập đầu chào. Trong phút chốc, tôi đã ganh tị với chú. Nếu hôm nay người nằm trong áo quan kia là tôi thì chắc tôi sẽ vui lắm. Chết thì có gì mà đáng sợ, sống như tôi mới thật sự mệt mỏi. Hôn sự của tôi và Nhiếp Viễn đã không thành vì tôi cự tuyệt. Nhiếp Viễn hiện tại đóng vai một người anh, luôn bên tôi mỗi khi tôi cần. Tôi vô cùng cảm kích anh ấy.

THÁNG MƯỜI MỘT

Tiết trời đã vào đông, giấc ngủ với tôi trở nên khó nhằn, đôi khi tôi thức cả đêm. Lượng bài vở năm cuối của tôi trở nên cao ngất. Tôi học và học để qua ngày đoạn tháng. Khi bạn muốn lấp đầy một lỗ trống thì cái lỗ đó càng lúc càng phình to ra, khiến cho bạn làm bao nhiêu việc cũng không đủ. Tôi từng nghe ai đó nói "thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất, sẽ giúp chữa lành mọi vết thương". Nhưng xui xẻo thay, điều đó không ứng với tôi. Thời gian là liều thuốc độc, giết tôi chết từng ngày.

THÁNG MƯỜI HAI

THÁNG GIÊNG

THÁNG HAI

THÁNG BA

THÁNG TƯ

Tôi tự hỏi bao giờ chuyện này kết thúc?

Có lẽ còn gặp lạiWhere stories live. Discover now