"Có phải tôi đẹp trai lắm không? Đẹp đến mức cô không nhận ra tôi là ma hay là người...haha"
Hắn khoanh hai tay lại, ngồi trên bàn nhìn tôi cười cười, cái âm thanh mà hắn phát ra vừa lành lạnh lại rất chân thực chứ không đáng sợ cho lắm.
Nhưng nghe hắn tự tưng bóc bản thân thì tôi cảm thấy chẳng ra cái gì,đúng là tự luyến, chép miệng mấy cái, tôi trừng mắt nhìn hắn.
"Nói...anh là ma hay là người"
Nhìn con ma đẹp trai trước mắt làm tôi cũng phân vân suy nghĩ có phải tên này đùa giỡn...giả ma giả quỷ hù dọa mình hay không, còn có...tôi bây giờ chẳng sợ chút nào nữa...có lẽ cũng bởi vì nhan sắc của hắn khiến tôi an tâm một chút.
Hắn bật cười, giọng cười của hắn rất sảng khoái, nhưng lại khiến cho tôi một lần nữa nổi hết gai óc.
"Tôi là ma đấy...thì sao? Lần đầu thấy ma à...haha"
Nghe hắn nói mà tôi buồn cười, có con ma nào lại trắng trợn nói "tôi là ma đấy.." còn có "...Lần đầu thấy ma à" thằng cha ma này đúng là điên, tôi rút ra một kết luận hắn chết vì quá điên hoặc điên quá nên bị người ta giết cho đỡ phiền.
Tôi hít một hơi, rồi bước lại gần hắn...để xem như thế nào...là ma hay là người, càng tới gần tôi càng thấy hơi lạnh bao trùm lấy tôi. Cái cảm giác này giống như tôi vừa từ trong ngăn đá tủ lạnh ra vậy, nhưng vẫn không ngăn bước chân của tôi được, tôi đứng một khoảng cách nhất định, nghiêm mặt hỏi con ma đẹp trai đó.
"Có phải...anh là người đã gây ra mấy vụ liên quan đến nữ sinh lớp này hay không?"
Con ma này quả thực khiến tôi có một cái nhìn khác về "ma", không phải con ma nào cũng xấu xí, nhưng những con ma đẹp tựa thiên thần là những con ma không hẳn là tốt và bình thường, đây...con ma đang lù lù trước mặt tôi được xếp vào loại thứ hai, đẹp mà điên...không bình thường chút nào.
Hắn bĩu môi, rồi trả lời câu hỏi của tôi rất khớp.
"Tôi tên Hồ Lê Thanh Tùng..."
Hắn chết cũng phải, có khi hắn chết do bị người ta đập cũng nên...hỏi đường trả lời nẽo vậy ai mà không muốn cho hắn một trận, tôi đây còn muốn chứ chẳng đùa.
Tôi như bất lực trước thằng ma này, nghiêng đầu nhìn hắn, bây giờ thực sự là tôi rất mệt và buồn ngủ...tôi muốn nhanh nhanh tìm ra đáp án rồi về ngủ cho rồi.
"Anh tên gì... Thanh gì... Tùng gì tôi không quan tâm...tôi hỏi...có phải anh là người đã gây ra mấy vụ việc liên quan đến nữ sinh của lớp này không?"
Tốt nhất là hắn nên trả lời thành thật nếu không tôi sẽ cho hắn ăn bao tỏi đang nằm ngoan ngoãn chờ lệnh trong cặp tôi.
Hắn quả thật trả lời, lại còn rất ngoan ngoãn khai báo.
"Là do tôi...nhưng chỉ là vụ đầu tiên thôi...còn những lần khác đều không phải tôi!"
Thanh Tùng lắc lắc cái đầu rồi nhún vai ý nói rằng "mọi chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cả".
Tôi nhìn hắn ta bằng cặp mắt đầy nghi ngờ, do hắn nhưng chỉ là vụ đầu tiên thôi sao? Vậy các vụ thứ hai là do người khác làm hoặc cũng có thể là do những con ma khác. Ái xì...thật là rắc rối, ma với cỏ...chết sao không siêu thoát luôn đi còn ở đây mà hù dọa người khác...Ma mẻ...thật là phiền phức.
"Vậy ngoài anh ra còn có con ma nào không? Hoặc là anh có biết ai đã làm hai vụ kia?"
Tôi muốn hỏi cho rõ, vì tôi cũng muốn chứng minh lập luận lúc trước của tôi là đúng mặc dù bây giờ tôi đã thấy ma.
Hắn gõ tay xuống bàn,cười nói:
"Có...nhưng không phải họ..."
Hắn chắc chắn biết ai đã làm điều đó nhưng lại không nói cho tôi biết, đúng là tên ma keo kiệt.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu có những lập luận mới, không thèm để ý đến con ma siêu cấp đẹp trai kia nữa, tôi chiếu đèn pin về phía cuối lớp nơi có dãy tủ để đồ cá nhân của học sinh mà lúc nảy tôi vừa thấy.Hắn bị bơ, cô ta đã không sợ hắn lại còn bơ hắn, quả nhiên trên đời này còn có người kì lạ đến kinh khủng như vậy. Thấy cô đi, hắn cũng lơ lững theo sau.
"Này...cô làm gì thế?"
Tôi cảm thấy phiền khi có một con ma quấy rối lúc tôi đang tập trung mở cánh cửa tủ của cô bạn học Kim Anh, tôi quay người lại đột nhiên thấy hắn đang lơ lững phía sau thì giật mình...thật hết hồn...tôi vuốt ngực...tức giận nhìn hắn...rồi tôi lại quên mất chuyện hắn là ma...mà đưa tay đẩy hắn ra.
"Tránh ra...á...mẹ ơi"
Không chạm vào người hắn được, tay tôi như đang đẩy không khí vậy rồi cả người tôi ngã về phía trước cũng may hắn đỡ...khoang! Hắn đỡ tôi sao? Nhưng tại sao tôi lại không chạm vào người hắn được? Còn hắn lại có thể làm như vậy....?
Hắn bật cười thành tiếng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ tôi rồi nói.
"Cô quên tôi là ma sao? Lại muốn đẩy tôi nữa chứ..haha..buồn cười quá đi mất...nhớ lại cái dáng vẻ của cô lúc nảy thật buồn cười"
Cười, anh cứ cười đi...cái tên ma ba trợn khó ưa chết cũng đáng. Tôi bậm môi,trừng mắt nhìn hắn.
"Cười à...cười tiếp đi...rồi có ngày cũng không siêu thoát được...hứ"
Hắn lại tiếp tục cười, cười đến mức mặt biến dạng.
Tôi bật cười rồi tò mò hỏi hắn:
"Anh là ma...tôi không chạm được vào người anh! Nhưng tại sao anh lại có thể làm điều đó?"
Hắn lại cười, con ma này quả thật rất thích cười mặc dù cười lâu mặt hắn sẽ bị lệch đi nhưng hắn vẫn cứ cười rồi nói.
"Tôi có thể chạm vào con người nhưng còn các cô thì không...còn vì sao thì tôi không biết..."
Tôi "À" lên một tiếng rồi quay người lại tiếp tục mơ cánh cửa kia của, nhưng lần này có vẻ không dễ như mở cửa phòng học hay cửa nhà rồi, tôi loay hoay một lúc cũng không được...đã vậy còn mỏi miệng khi phải ngậm cây đèn pin trong miệng nữa chứ. Còn thằng ma kia thì lại rãnh rỗi đến ngứa mắt, lâu lâu hắn còn cười nữa chứ...mà cái giọng cười của hắn nghe cứ khiếp khiếp..nổi gai óc ấy.
Rồi tôi chợt nhận ra mình rất ngu, tại sao có đèn trong lớp mà tôi lại không bật nhỉ! Ở trường bây giờ cũng không còn ai, bật lên cũng không sao cả, nhưng mà cũng không được...lỡ ai vô tình nhìn thấy thì tôi mất, thôi thì ngậm một lúc cũng không sao.
Đang mãi mê với cánh cửa thì hắn ngồi nhàn nhã ở phía sau lên tiếng."Cô suy luận cũng giỏi nhỉ, có tố chất của thám tử đấy.."
Tôi khinh bỉ nhìn hắn rồi thản nhiên nói:
"Ba tôi là cảnh sát...mẹ tôi là luật sư...vậy đủ chưa?"
Tôi vừa dứt lời cũng là lúc cánh cửa phát ra một tiếng cạch, không phải như các bạn nghĩ đâu..hoàn toàn không phải cửa được mở mà là cái kẹp của tôi vừa bị gãy, đúng là xui xẻo mà.
"Chết tiệt thật..."