Phần 10

219 22 1
                                    

"Không...không nhớ gì cả?"

Này là chuyện gì đang xảy ra a~ chắc tôi chết mất, không nhớ gì thì tôi còn làm ăn được gì nữa.

Tôi nhìn sang hắn thấy hắn mím môi mặt vẫn tươi cười thì không hài lòng chút nào.

Tên này chẳng nghiêm túc gì cả!

Tôi nhìn Kim Cương, nhìn từ trên xuống dưới. Trên người cô ta toàn là máu, bộ đồng phục cũng tơi tả trông rất khó coi, có lẽ quan sát cô ta tôi có thể nhìn ra được chút manh mối.

Tôi nói:"Cô đứng yên, tôi nhìn một chút."

Kim Cương gật đầu, quả là một con ma ngoan ngoãn khả ái tôi cảm thán.

Trên người cô ta ngoài vết thương ở đầu ra còn một vài vết thương khác như trên cánh tay, bắp chân, cổ...thật thú vị mặc dù chết rồi trừ cái khuôn mặt có chút trắng ra và không chạm được thì nhìn cô ta chẳng khác nào người thật cả.

"Cô có nhớ chuyện trước kia không? Trước khi cô chết ấy."

Kim Cương ngẫm một lát rồi gật đầu:"Tôi nhớ."

Tôi thở phào, ít ra còn nhớ mấy chuyện này nếu quên thật chắc đi vào ngõ cụt mất.

"Tôi hỏi cô chỉ cần trả lời thôi biết chưa."

"Tôi đã rõ."

Tôi lấy ra một quyển sổ nhỏ, một cây bút để ghi chú những thông tin đáng chú ý vào trong giấy.

"Cô có thù hằn gì với ai không?"

"Không có..."

"Ganh ghét, đó kị? Có ai không?"

"Không có..." 

Lại thêm một câu trả lời vô nghĩa.

"Cô có bạn học của Kim Anh?"

"Đúng vậy, chúng tôi rất thân..."

"Vậy cô có bạn trai không?"

Hỏi đến đây, Kim Cương liền im lặng một hồi lâu không trả lời, chỉ lúc tôi ho nhẹ một tiếng cô ta mới nhẹ nhàng gật đầu đáp.

"Tôi có...anh ấy học cùng trường với Kim Anh tên Võ Đình Nam."
Võ Đình Nam? A~ hình như tôi có nghe một lần, thấy bảo cậu ta là hot boy của trường tôi thì phải, nghe đâu rất phong lưu đa tình, cô bạn Kim Cương này chắc cũng là một trong số những bạn gái của cậu ta thôi.

Chậc, thật đáng thương!

"Cô có biết tin Kim Anh bị bệnh không? Hiện tình trạng vẫn chưa ổn định."

"Tôi biết..." Cô ta chừng chừ một lúc rồi đáp.

Tôi nhìn cô ta, tại sao lại thấy cô ta có gì đó rất lạ nhỉ? Hay là còn gì đó chưa nói ra?

Bỗng trong đầu tôi lóa lên một câu trả lời, tôi cười nữa miệng rồi lạnh giọng đáp.

"Phan Kim Cương, có phải...cô và Kim Anh cùng yêu một người là Đình Nam đúng không?"

Cô ta thoáng giật mình, nhìn biểu hiện đó tôi chắc chắn rằng mình đã đoán đúng. Haha thật ra cũng chỉ đoán thôi...

Đình Nam hắn phong lưu thế kia, ở trường tôi cũng cặp kè không biết bao nhiêu người rồi thêm một Kim Anh thì đâu có gì là khó.

Tôi cười hài lòng, tiếp tục hỏi.

"Vậy hẳn là giữa cô và Kim Anh đã xảy ra một số xích mích tránh cãi, phải không?"

"Đúng vậy...chúng tôi có cãi nhau."

Tôi nhìn cô ta, biểu hiện của cô ta có vẻ là đang nói thật.

"Vậy đêm hôm thứ năm cô đang ở đâu và làm gì?"

Đêm thư năm là đêm mà Kim Anh xảy ra chuyện, nếu cô đoán không nhầm thì cô "bạn thân" này chắc chắn là có quan hệ trong chuyện này.

Quả đúng như dự đoán, cái mặt "ma" của cô ta nhìn thì tráng vậy thôi nhưng lại rối ren lo lắng lạ thường, biến sắc hay không thì tất nhiên tôi chẳng thể nhìn ra được.

"Nói đi, Kim Anh trở thành như vậy có phải cũng một phần do cô phải không?"

"Tôi...tôi..."

"Ha~ không cần trả lời, nhìn biểu hiện của cô thì quả đúng là như vậy. Nha~ Phan Kim Cương, tại sao cô lại làm như vậy? Tình bạn mấy năm giữa cô và Kim Anh chỉ đến vậy thôi sao?"

Dứt lời tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, bỗng cô ta như phát điên vậy. Người điên đã phiền phức lắm rồi, bây giờ còn gặp ma điên nữa...quả là chuyện nan giải.
Xung quanh cô ta như nổi một trận cuồng phong vậy, nhìn khuôn mặt dữ tợn ấy tôi bất giác rừng mình.

Đậu phộng, tôi đang giúp cô đấy nổi điên cái gì chứ!

Kim Cương trừng mắt nhìn tôi rồi cất lời, giọng nói âm u mà rợn người ấy lọt vào tai tôi.

"Kim Anh, Kim Anh cô ta là đồ khốn tôi đã cảnh cáo cô ta không được quyến rũ Đình Nam rồi mà cô ta lại không nghe, cô ta cứ bám lấy cứ đeo bám người yêu tôi...hừ...chuyện gì tôi cũng nhường cô ta, cô ta làm sai tôi cũng nhường, cô ta tức giận tôi cũng im lặng cho cô ta trút giận...vậy mà cô ta còn không biết chừng biết mực...người yêu tôi cũng không tha...cô ta đáng bị như vậy."

Oa~ Thật kinh khủng, vì một chữ tình mà tình bận bao năm quên sạch, chậc quá thảm hại.

Bên người bỗng như có luồng khí ấm bao trùm lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi, tôi nhìn sang liền thấy khuôn mặt yêu nghiệt chết người kia của Thanh Tùng, hắn cười cười nhìn tôi.

Thôi thở hắc ra một hơi, cảm giác được ma bảo vệ cũng thật thú vị.
Nhìn lại khuôn mặt dữ tợn kia của Kim Cương tôi liền mím môi lắc đầu, đúng là ma điên.

"Vậy Kim Anh bị nhốt là do cô làm? Tâm lý của Kim Anh như vậy cũng là do cô kích thích?"
Kim Cương bỗng dịu đi, bình tĩnh đáp.

"Đúng vậy..."

Haha xem ra tôi sắp tìm ra đáp án trong vụ án này rồi, quả là đơn giản...chiều nay chỉ cần đến bệnh viện thăm hỏi cô bạn "Kim Anh" kia là được rồi.

"Cô cứ ở đây đi, yên tâm tôi sẽ tìm ra hung thủ giết hại cô..."

Nói xong tôi liền xoay người bước đi, đi qua người cô ta liền nghe thấy ba từ "Tôi cảm ơn." nhẹ nhàng như có như không hòa vào trong gió.

Bước trên sân trường tôi trầm mặc không nói gì, hắn đi kè kè một bên vẫn giữ im lặng nãy giờ liền lên tiếng.

"Này...nghĩ cái gì vậy?"

"Tôi thấy trong chuyện này hình như không đơn giản như tôi nghĩ..."

Hắn gật đầu tán thành rồi đáp.

"Hẳn là có sự tham gia của Đức Thành."

Đức Thành? 

"Đức Thành là ai?"

 Ma Chuẩn Soái CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ