Phần 15

146 15 3
                                    

"Nguyễn Thái Sơn...hôm nay rảnh rỗi nhỉ?"

"Rảnh sao? Tôi đang làm việc mà."

Tôi thấy bọn họ nói chuyện tự nhiên, lại phát hiện mọi người xung quanh không để ý đến họ mà đâm ra nghi ngờ.

Khẽ gọi tên Thanh Tùng, tôi liền hỏi.

"Ai đấy?"

Hắn à một tiếng rồi cười đáp.

"Hắn là thần chết..."

Cả người tôi cứng lại, trơ ra nhìn chằm chằm vào cái tên được gọi là "thần chết".

Thật là khó tin, chuyện này cũng quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Thần chết đây cũng là một cực phẩm, tên này với Thanh Tùng quả là ngang tài ngang sức.

Chậc chậc, cực phẩm thần chết là đây!

Hắn đứng một bên bật cười, nhẹ giọng nói.

"Tôi đẹp trai hơn hắn, cô đừng có đem nhang sắc của tôi ra so sánh với cái tên cướp đi mạng sống của người khác kia."

Tôi bĩu môi, khuyến mãi kèm cho hắn thêm một ánh mắt khinh bỉ.

"Ở đâu cũng có thể tự luyến..."

Thái Sơn nheo mắt nhìn cô, bỗng tầm mắt liền loé sáng. Hắn nhìn sang Thanh Tùng cuồi cười sâu xa nói.

"Tìm được vợ rồi à? Đáng yêu nhỉ?"

Thanh Tùng trừng mắt, đứng sát cạnh tôi như sợ tên kia cướp tôi đi mất vậy.

"Vợ tôi...anh liệu hồn!"

Tôi xấu hổ, có ai lại ngang nhiên công khai chủ quyền như hắn cơ chứ này chỉ muốn kiếm cái hố mà chui xuống thôi...

Nhưng mà tôi chợt thấy gì đó phía trước...

Một chiếc xe ô tô đậu cách đó không xa hướng về phía nơi xảy ra tai nạn trông rất khả nghi.

Tôi liền chầm chậm tiến về phía trước, cố gắng làm sao để hắn không phát hiện ra.

Nhưng chỉ mới được mấy bước chiếc xa kia liền khỏi động rồi chạy mất hút.

Hừm, liệu đó có thể là ai?

Cũng may tôi kịp nhìn biển số xe, tôi có quen một người rất giỏi về khoản này, đảm bảo sẽ có kết quả nhanh thôi!

Hắn thấy cô đi về phía trước rồi đột nhiên dừng lại trầm mặc không nói gì thì có chút lo lắng.

Hắn gọi tên cô:

"Sara...sao vậy?"

"À không sao, đi thôi..." Tôi đáp.

Nhìn xung quanh xem thử có gì đáng nghi nữa không thì chẳng thấy gì cả, tôi liền quay sang nói với Thanh Tùng.

"Anh có muốn đi đâu nữa không? Giờ cũng trễ sang thành phố A cũng sẽ muộn nên để ngày khác đi..."

Hắn nhún vai cười, ánh mắt nhìn tôi bỗng âu yếm hẳn, hắn nói:

"Hay mình đi chơi đi..."

"Ở đâu?"

"Khu vui chơi ấy..." Hắn vui vẻ đáp.

Bà nó, tên ma này điên rồi...

 Ma Chuẩn Soái CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ