"Cô có muốn vào đó xem hiện trường không?"
Tôi gật đầu, nhưng nhìn cánh cổng kia thì có chút ái ngại.
"Chẳng lẽ lại trèo tường? Cuộc đời của tôi sao éo le vậy nè..."
Hắn đứng bên cạnh nghe tôi nói mà bật cười, chỉ sau cái nụ cười ấy một cơn gió thoáng qua trong cái chớp mắt của tôi thì đã có một điều rất kinh khủng xảy ra.
Tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trong khuôn viên ngôi trường ấy, tim tôi như muốn bỏ trốn khỏi lồng ngực tôi vậy.
Có phải tôi vừa bay vào đây? Hay là đi xuyên tường? Ôi chúa ơi! Nếu là sự thật chắc hẳn tôi sẽ ngất mất thôi.Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, miệng tôi ngạc nhiên đến mức không thể khép lạ được nữa.
"Tôi...tôi vào...bằng cách nào?"
"Tôi đưa cô vào đó...thế nào? Thích không?"
Mẹ nó! Tôi chỉ muốn hét lên thôi, giữa thanh thiên bạch nhật thế này hắn ta, cái con ma kia lại dùng ma thuật đưa tôi vào đây chỉ vì tôi không muốn trèo tường.
Ô mai chuối! Chuyện này để ai thấy được chắc chắn sẽ...rất kinh khủng.Hắn thấy tôi vẫn không khép được mồm thì phất tay, gió lạnh làm tôi giật mình mà hoàn hồn.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, đúng là khác thường luôn ấy."Lần sau đừng sử dụng mấy cái yêu thuật đó tùy tiện...người khác thấy là toi chuyện đó!"
"Không ai thấy cả...cô đừng lo. Nhanh vào xem thử đi, 12 giờ rồi!"
12 giờ? Tôi nghe mà chỉ muốn bỏ về nhà thôi. Ai ngờ lại thiêng đến như vậy chứ, đi tìm manh mối về vụ án lại đi vào 12 giờ trưa, trưa nắng nẻ óc.
"Đi thôi...tới xem nơi cô ta đáp đất trước đã"
Hắn bật cười một tiếng.
"Cô dừng từ hay nhỉ."
Tôi bây giờ chẳng thèm quan tâm mấy lời lẽ kia làm gì, nhanh nhanh xem một chút rồi còn về với mẹ nữa, đói chết tôi rồi.
Tôi theo chân hắn đi đến nơi mà bạn học của Kim Anh ngã từ trên cao xuống, hay theo lời tôi là "nơi đậu ta hạ cánh".Nhìn khoảng sân trước mặt đã bị phong tỏa lại, tôi bước vào bên trong. Dưới đất vẫn còn những vết máu của nạn nhân, nhìn một lượt thật kĩ cũng không có gì đáng ngờ ở đây.
Tôi bước vào bên trong xem xét về địa hình ở ngôi trường này, men theo con đường dẫn lên tầng thượng, nhìn các bật thang dài dằng dặc kia tôi chỉ muốn quay đầu lại và trở về nhà thôi.
Hắn đứng bên cạnh tôi cười cười.
"Sao vậy? Đi đi chứ..."
"Anh im đi, để tôi yên.."
"Tôi chỉ thúc cô nhanh lên thôi, ở đây không an toàn đâu."
Không an toàn? Tại sao lại không an toàn? Lời hắn nói là có ý gì?
"Ý anh là sao?"
Tôi vừa dứt câu bỗng phía trước có một bóng đen xuất hiện, hôm nay đúng là ngày của "tim" tôi mà. Tôi nhìn sang hắn rồi nhìn lại cái bóng đen đang di chuyển lên trên tầng thượng kia.
Lúc ấy chân tôi không hiểu sao lại bước theo nó, tôi cảm thấy mình cần phải theo nó, nó chính là manh mối trong vụ án này của tôi.
Hắn thấy tôi đi theo cũng không nói gì, nếu hắn đã không ngăn cản thì chắc rằng cũng không có gì đáng ngại cả.
Bước chân theo cái bóng đen đó, cuối cùng tôi cũng tới tầng thượng, trên này gió quả là lạnh. Ở đây cũng bị phong tỏa.
"Ủa đâu rồi?"
Cái bóng kia vừa lên đến tầng thượng thì không thấy đâu, chẳng lẽ là ma đưa tôi đến đây? Cũng rất có thể, vậy con ma đó đâu rồi? Và nó là ai?
"Thanh Tùng...vừa lúc nãy...là ma hay người?"
"Thiết nghĩ đó là ma..."
Cái tên này, hắn đang trêu tôi sao? Hắn nói như vậy là đang làm khó tôi à, một con ma như hắn lại không biết vừa nãy là ma hay người thì làm sao tôi có thể chắc chắn được.
Gió lạnh thổi qua tóc tôi, tiếng gió vi vu như có ai đang nói vậy, một lúc một rõ hơn, cảm giác lạnh sống lưng khiến tôi cứng người không dám cử động.
Tiếng một cô gái kêu cứu vang lên phía sau lưng tôi."Cứu tôi...cứuuuuu tôi..."
Nhưng chỉ là kêu cứu, tôi cũng không thấy ai sờ vào người mình hay đại loại vậy cả, tôi từ từ xoay người lại xem có gì sau lưng mình hay không. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt be bét máu của một cô gái, trên người mặc bộ đồng phục.
Phải chăng đây là nữ sinh kia?
"Cô...cô là ai?"
Tôi thấy cô ta đứng cách tôi 3 mét, một bước cũng không dám lại gần, trên khuôn mặt còn xuất hiện sự sợ hãi trong đó, nó khiến tôi thấy lạ...vì sao cô ta lại không tới gần tôi nhỉ?
Tôi quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang nhếch môi cười thì liền hiểu ra.
"Anh không cho cô ta lại gần tôi phải không?"
Hắn nhún vai.
"Mấy con ma này sợ tôi...nên tất nhiên là không dám lại gần rồi."
"Đồ điên..."
Tôi nhìn lại nữ sinh kia, rồi bước lại gần.
"Cô đừng sợ, anh ta sẽ không làm gì cô đâu...lại đây với tôi đi."
Tôi cũng hơi bất ngờ về bản thân mình, tại sao tôi lại không sợ nữa nhỉ? Hay là do tôi ỷ lại có hắn ở đây? Không không...ý nghĩ này tôi sẽ loại trừ.
Tôi đưa tay tới trước mặt cô ta, trên mặt cô ta đã có sự thay đổi, chân khẽ động nhưng vẫn không dám nhúc nhích.
Tôi liền hỏi:
"Không tới cũng được, cô chỉ cần trả lời những câu hỏi của tôi thôi."
Đúng là như vậy, nếu bây giờ có thể xác định được cô ta là ai và hỏi được nguyên nhân cái chết của cô ta thì vụ án này xem như là đã phá xong rồi.
Cô ta gật đầu.
Tôi liền hỏi tiếp:
"Cô là Phan Kim Cương? Học lớp 11A5?"
"Phải...tôi...tôi là Phan Kim Cương...11A5."
Tôi mừng thầm, đúng là ông trời giúp tôi mà, gặp được cả nạn nhân trong vụ án thì còn gì bằng.
Tôi lại hỏi tiếp:"Vậy cô còn nhớ...vì sao mình chết không? Cô tự tử hay à bị giết?"
Cái chính là ở đây, cô ta tự tử hay bị giết. Nhưng câu trả lời mà tôi nhân được khiến cho tôi nghẹn lời, lâm vào trầm mặc.
"Tôi không nhớ gì cả."