"Thật ra tôi tốt từ lâu...chẳng qua cô không muốn chấp nhận sự thật thôi."
Hắn nhìn tôi, hắn còn cười, nụ cười của hắn khiến tôi muốn nổi hết da gà. Gì đây, hắn vẫn không ngừng tự luyến được à?
Khinh bỉ, tôi tặng cho hắn duy nhất một ánh mắt đó.
"Tự luyến..."
Tôi tiếp tục đi về phía trước, cảm giác lạnh lẽo sợ hãi như lúc nãy đã vơi đi một ít nhưng không vì vậy mà tôi buông lơi cảnh giác.
Hừ, từ khi tên Hồ Lê Thanh Tùng này xuất hiện thế giới của tôi liền bị đảo lộn hết cả lên, thật muốn một cước đạp bay hắn khỏi cái thế giới của tôi trả lại cho tôi một bầu trời trong xanh êm đẹp.
"Rầm...rầm..."
Mẹ nó, giật hết cả mình.
Tôi nhìn lên trời, bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên chỉ trong câu nói của tôi liền biến thành mây đen, sấm chớp rền vang làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ, không hề đơn giản...
Nuốt một ngụm nước bọt cho đỡ sợ, thật ra nuốt xuống cổ họng cả chục ngụm rồi mà tay tôi vẫn run run, tâm tình vẫn còn treo lơ lửng trên đọt cây, lấp ba lấp bấp gọi tên hắn.
"Thanh... Thanh Tùng."
"Hồ Lê Thanh Tùng...anh đâu rồi."Tên này, đi đâu rồi mắt tôi đảo ngược đảo xuôi cố gắng tìm kiếm hình bóng của hắn.
"Tôi đây..."
Hắn đột nhiên xuất hiện bất thình lình sau lưng tôi, hừ thật muốn chửi thề mà.
"Anh...anh đi đâu vậy?"
"Tham quan một chút thôi..." Hắn nhìn tôi cười, cái nụ cười kia như tỏa ra ánh sáng vậy.
Ôi thật bất ngờ, mây đen liền kéo đi hết...bầu trời trong xanh chỉ sau cái nụ cười yêu nghiệt kia liền biến mất.
Tôi thật nghi ngờ việc trên là do hắn gây ra hoặc là có liên quan đến hắn.
"Mây đen kia có liên quan đến anh phải không?"
"Cô nghĩ sao?"
"Hừ...chắc chắn là có."
Hắn xì một tiếng, bĩu môi chế giễu.
"Mấy trò cỏn con này tôi nào rãnh mà làm ra."
Hừ, tôi đây vẫn rất nghi ngờ hắn, mấy trò cỏn con gì chứ hắn chính là loại người có thể làm ra mấy trò cỏn con ấy.
Thật bức bối trong người mà, thôi thì về nhà ra ngoài lâu như vậy chắc chắn mẫu hậu ở nhà cũng muốn nổ tung lên rồi.
Hắn nhìn bóng dáng kia thì cười khẽ, lại nhìn về phía gốc phố mà nhíu mày.
Đức Thành a Đức Thành cứ mấy tên tiểu quỷ đến quấy rối vợ chồng tôi? Trò này thật trẻ con...
Về đến nhà, quả như tôi nói mẫu hậu nhà tôi như muốn lục tung mọi thứ lên vậy, thấy tôi vừa bước vào nhà liền nhảy dựng lên.
Bà hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt tôi gắt giọng hỏi."Sara...con đâu đâu mà giờ mới về?"
Điều tra án mạng a~
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng miệng tôi lại nói ra lời khác, còn phải dùng chất giọng hết sức chảy nước nũng na nũng nịu nói.
"Mẫu hậu, con ra ngoài thu thập ít tài liệu thực tế đề làm đề tài..."
Hắn bĩu môi khinh bỉ:"Nói dối không chớp mắt."
Hừ, kệ tôi!
Nhìn khuôn mặt mẹ tôi đã bắt đầu dịu đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, may quá cái mạng nhỏ này đã bình an vô sự.
"Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm."
"Dạ...À mà em con đâu mẹ?"
"Nó sang nhà chú Cương chơi rồi..."
À một tiếng, tôi mang cặp lên phòng của mình. Mà tôi đã nói với các vị là tôi có một thằng em trai 6 tuổi chưa? Chắc là rồi...haha.
"Em trai cô đáng yêu nhỉ? Có điều nó cũng quậy thật." Hắn bước đi bên cạnh tôi mà cảm thán.
"Ánh biết thằng bé à? Gặp hồi nào?"
Hắn cười cười, thật không hiểu nổi hắn ăn cái giống gì mà lại suốt ngày cười làm gì cũng cười.
Có khi nào lúc hắn còn sống hắn luôn làm mặt lạnh cho nên chết đi cười nhiều để bù đắp lại không?
Chắc chắn là như vậy rồi, hừ hừ.
"Liếc qua liền thấy..."
Rùng mình, tên này đúng là biến thái mà thà đừng tiếp chuyện với hắn thì hơn.
"Chiều nay cô nghỉ phải không?" Hắn đột nhiên hỏi.
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
Hắn nhún vai ngồi xuống giường tôi, rồi nói tiếp.
"Cũng chẳng có gì, đột nhiên tôi nhớ ra địa chỉ nhà của mình lúc trước muốn cô đến đó xem qua một chút."
"Hừm, cũng được ăn cơm xong liền đi..."
"Cảm ơn..."
"Xùy, anh là chú rể của tôi mà...cảm ơn gì chứ." Tôi xua tay, cứ thế mà thuận miệng đáp.
Quả nhiên nghe xong lời tôi hắn liền xoay chuyển khuôn mặt kia 180 độ, nụ cười yêu nghiệt một lần nữa được hắn triệu hồi trên môi.
"Bé con, em chấp nhận anh làm chồng rồi sao?"
Chết đi, đồ bệnh hoạn!
"Chấp nhận cái con khỉ, cút đi đồ bệnh hoạn!"