Phần 6

246 28 2
                                    

"Vợ Chồng phải ngủ chung chứ..."

Haha...hắn vừa nói gì kìa, vợ chồng sao? Nghe mà muốn ngất...thật không ngờ thằng ma này lại lầy đến như vậy, mặt dày...

"Ngủ chung cái rắm...sàn nhà là nơi anh thuộc về...biết chưa"

Hắn chớp mắt, thút thít nhìn tôi đầy đáng thương.

"Hay cô chê tôi là ma...tôi nói cho cô biết...đừng khinh thường ma nhé...cô nhìn đi...con ma trước mắt cô là cực phẩm đó...đẹp trai như này cô còn chê..."

Tôi thật sự muốn nôn, hắn đúng là "siêu tự luyến".

"Anh đừng có lảm nhảm...sàn nhà là nơi anh thuộc về...ngủ đó đi"

Nói xong, tôi trùm chăn lại, tôi không muốn lằng nhằng với tên ma này nữa, giờ phải ngủ, mai còn đi học.

Đêm khuya tĩnh mịch, ma ở dưới người ở trên, một bên thì an giấc ngủ rất ngon, một bên thì trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Này...anh đừng nhìn nữa được không."

Bật người vùng dậy, tôi trừng mắt nhìn tên kia, ma cỏ gì mất nết, người khác ngủ lại cứ nhìn chằm chằm...thế ai mà ngủ cho được.

"Híc...thì không nhìn nữa...."

Hắn thút thít, nằm xuống nền đá lạnh ngắt, quay lưng với tôi.

"Hừ...cứ như là bị ma nhập..."

"Ma nào dám nhập tôi...haha"

Hắn nằm dưới nền cất giọng nói.

Tôi thật sự thót tim, đúng thật...tôi quên mất hắn là ma, một con ma đa cấp vô sỉ. 

Thôi, tôi ngủ...không quan tâm nữa, càng để tâm càng phiền.
Vậy là hắn để yên cho tôi ngủ đến sáng,cũng không biết hắn có ngủ không, nhưng lúc tôi đang mộng đẹp thì có cảm giác như sắp chuyển thành ác mộng vậy, cái cảm giác lạnh thấu sương, có rất nhiều ánh mắt kì quái đang nhìn tôi vậy, thật khiếp.

[....]

Tôi có thói quen dậy sớm, nhưng không phải dậy sớm là tôi như bao người khác tươi tỉnh một chút đâu tôi ấy...cứ như bị ai bắt ép vậy, hai mắt tôi nặng trĩu...mí mắt nó cứ khép lại mà chẳng chịu mở ra, phải gọi là cố gắng lắm tôi mới mở mắt ra được...ôi thật là tuyệt vời...nhưng không...

"Áaaaaaaaa...."

"Bụp...."

"Rầm"

Biết gì không? Cái tên yêu ma Thanh Tùng đó dám leo lên giường tôi ngủ, đã vậy...hắn là ma mà mất nết...cở cả áo ra...ma kiểu gì vậy chứ! Hắn bị tôi đạp xuống như vậy là may lắm rồi...mà khoan, tôi vừa nói gì...đạp hắn...tôi đạp hắn được luôn hả...ô ô...kinh dị quá mẹ ơi...tôi muốn tìm mẹ.

"Này...á...sáng sớm...mà làm gì vậy...Ám sát tôi à!"

Mặt hắn nhăn nhó, dù tức giận nhưng không quát nổi tôi.
Tôi nổi đoá lên, thực sự muốn điên với cái thằng này mà.

"Ừ đấy...bà đây muốn đạp anh xuống 19 tầng địa ngục...thế nào ý kiến sao?"

"Ác phụ...tôi là chồng cô đấy...hừ hừ..."

Hắn nói gì? Chồng à...tôi phỉ nhổ nhé...tôi thà ở giá còn hơn là đi lấy cái tên ma này làm chồng...

"Ai cho anh mò lên giường tôi...hả!"

Nói đến chuyện này, tôi chắc chắn là hắn sẽ đổi mặt...quả nhiên...khuôn mặt đang điên của hắn chuyển sang tiểu bạch thỏ trong tích tắt.

"À...tại...lạnh quá...giường lại ấm...nên...tôi mới..."

"Mới...mới cái gì...không có mới cũ gì ở đây hết...tôi cảnh cáo anh...làm ma thì cho ra làm ma...đừng có mà học đòi...ngủ trên giường cái gì...ma mà cũng ngủ à..."

Hắn cứng họng luôn, mà cái mặt lại buồn hiu...thấy cũng đáng thương thật...mà thôi kệ hắn.

"Cái mặt đó của anh là gì...hả...ức chế à...tức lắm sao"

Hắn nhìn ra cửa sổ, giọng hắn nhè nhẹ, đáp trả tôi.

"Ma quỷ...cũng như con người vậy...họ cũng ăn ngủ...họ có cảm xúc....cũng biết vui buồn...chỉ là...họ đã chết, họ chỉ là một cái hồn phất phơ giữa bóng đêm...họ không thể tự do như con người...họ có những hạn chế..."

Ách, nghe hắn nói...khiến tôi cảm giác áy náy, tội lỗi quá...cứ như tôi là mụ dì ghẻ xấu xa vậy.

"Tôi xin lỗi...tại tôi không biết...để tôi nói ba...đặt thêm một chiếc giường nhỏ ở trong phòng nữa cho anh...coi như là quà xin lỗi...."

Bây giờ hắn mới chịu quay đầu lại nhìn tôi, cười rạng rỡ.

"Một lời đã hứa...chớ có nuốt...nhưng mà tôi vẫn thích ngủ cùng cô hơn..."

Nhìn sắc mặt hắn thay đổi tôi chợt hối hận, nhưng thôi...lần này tôi bỏ qua. Bây giờ phải đi vệ sinh cá nhân...rồi tập thể dục, tôi rất siêng đấy...sáng nào cũng chạy bộ...tập thể dục, cho nên thân hình tôi cũng khá chuẩn, lồi có lõm có...haha.

"Này...đi đâu vậy..."

"Chạy bộ...."

Tôi thật không ngờ lần đầu tiên chạy bộ lại có một con ma bay lơ lửng theo sau, đã vậy hắn còn lải nhải không thôi...nhớ không nhầm thì hôm qua tôi gặp hắn, hắn nói  rất ít...lại có một chút lạnh lùng...tại sao bây giờ hắn lại y như một con vẹt.

"Này...có im đi không?"

Hắn cười khanh khách nhìn tôi.
Sau đó tôi mới phát hiện ra, sau lưng mình có một dì cũng đang chạy bộ, còn Thanh Tùng chỉ có mình tôi là thấy được...ôi mẹ ơi...tôi chết rồi.

"Con xin lỗi...con không có mắng dì..."

Dì ấy nhìn tôi, rồi đáp.

"Mấy đứa hay lải nhải như vậy...con nên cho hắn ngậm tỏi..."

Nói xong dì ấy bỏ đi, tôi thật sự vẫn chưa hiểu lời dì ấy nói...nhưng rồi...tôi nhận ra...lúc gì ấy đi ngang qua tôi...cảm giác lạnh thấu sương truyền đến...còn những lời gì ấy nói không phải là đang nói đến Thanh Tùng sao...con ** nó sáng sớm lại gặp ma...Tôi muốn về nhà với mẫu hậu đại nhân...

Không biết hắn đã bay đến cạnh tôi lúc nào, nở cái nụ cười đầy thân thiện với tôi.

"Sao vậy? Đâu phải lần đầu cô thấy ma...haha...thế nào...cảm giác có hưng phấn không?"

"Hưng phấn cái em gái ma nhà anh...hừ..."

Tôi mắng hắn xong thì quay đầu chạy về nhà, ở lại đó một lúc nữa chắc tôi gặp nguyên một hạm đội ma mất.

"Haha...sợ à...chạy nhanh vậy"

Cái nụ cười man rợ đó khiến tôi nổi gai ốc...cái cảm giác thật kinh dị.

"Im đi...đừng nói nữa..."

 Ma Chuẩn Soái CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ