Phần 11

200 23 2
                                    

"Đức Thành là một quỷ vương, hắn là tên chuyên gieo rắc tai họa..." 

Hắn đáp, giọng nói nhẹ nhàng như có như không, dường như cái tên Đức Thành này đối với hắn chẳng có tí phân lượng nào cả.

Tôi quan sát khuôn mặt của hắn, rồi hỏi.

"Anh giải quyết được hắn không?"

"Tất nhiên...tên nhãi ranh ấy là gì." 

Tự tin quá rồi phải không anh giai? Bất quá như vậy tôi rất thích, ít ra còn có người đối phó được với tên kia, một mình cô chắc chắn xoay không kịp.

Đi đến trước cổng trường tôi chợt khựng người lại quay sang nhìn hắn, cười cười.

"Thanh Tùng...tôi muốn ra ngoài."

Hắn nhìn tôi cười đáp lễ, nhìn cái nụ cười kia tôi biết chẳng hay ho gì, hẳn là có âm mưu quả nhiên...

"Hôn tôi một cái...tôi đưa cô ra ngoài."

Nha~ thật là một tên hổn đản, một con ma biến thái vô liêm sỉ.

Tôi bực đến mức hóa cười, nói cách khác hay hơn là giận quá hóa cười ấy...

"Tôi trèo tường..."

Hừ, tưởng không có con ma nhà anh tôi ra ngoài không được chắc?

Hắn làm như không thấy vẻ mặt tức giận của tôi vậy nụ cười của hắn vẫn giữ nguyên trên môi, hình như còn tươi hơn nữa ấy.

"Không sợ lộ hàng thì cứ trèo..."

Con bà nó, hắn đang khiêu khích tôi đây mà...

"Im đi..."

Lời tôi vừa dứt, thì cơ thể bỗng nhẹ tênh như đang bay lên vậy, mắt tôi lập tức nhấm tịt lại đến khi đáp đất tôi mới dám mở ra.

Ôi ôi trái tim bé nhỏ của tôi bị kích thích nặng nề...hắn làm gì cũng nên thông báo với tôi một tiếng chứ.

Ra bên ngoài cổng tôi liền trừng mắt cái tên vừa gây ra chuyện, thấy hắn đang cười lại càng tức hơn.

"Anh có thể thông báo một tiếng không? Muốn hù chết tôi à..."

"Ha~ tôi đưa cô vào lại bên trong, thông báo trước một tiếng rồi mang cô ra ngoài được không?"

"Không rãnh, không điên..."

Hắn nhún vai bước đi trước, bước qua người tôi còn không quên để lại một câu.

"Cô nợ tôi một nụ hôn..."

Trong không gian u tối, xung quanh vang lên tiếng la rợn người, khiến người nghe cũng không kiềm được mà rùng mình sợ hãi.

Tên tiểu quỷ nhìn Đức Thành ngồi đối diện, vẻ mặt hắn cũng kính giọng nói nịnh nọt.

"Quỷ vương...tên Hồ Lê Thanh Tùng kia hình như đã tìm thấy người đó."

"Thật?" Đức Thành nhướng mày đáp.

Bỗng trước mặt hắn xuất hiện hình ảnh Han Sara và Hồ Lê Thanh Tùng ở trong trường học của nữ sinh vừa chết kia bước ra, mày Đức Thành nhíu lại, trong mắt lóe lên tia cười thích thú, nhìn chầm chầm vào cô liền bật cười.

Hắn nhìn tiểu quỷ trước mắt, rồi ra lệnh.

"Tiếp tục theo dõi...đừng để bọn họ đạt được mục đích."

"Vâng..."

Tiểu quỷ bay đi, Đức Thành nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt cười lạnh lùng.

"Hồ Lê Thanh Tùng a Hồ Lê Thanh Tùng xem ra tôi quá xem thường anh rồi..."

Thanh Tùng đối với bọn hắn cũng hai phía đối nghịch, nếu hắn có thể lấy huyết tế của cô dâu của quỷ thì điện Tu La sẽ chẳng thể nằm trong kiểm soát của hắn nữa.

Đối với con quỷ Hồ Lê Thanh Tùng kia cần phải tiêu diệt trước khi hắn mạnh hơn!

Đi dọc theo con đường trở về nhà, tôi bỗng cảm thấy rợn người, da gà tự dưng cứ đua nhau mà nổi khắp người tôi vậy.
Nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tôi đề cao cảnh giác. Hừm từ bây giờ mạng sống này của tôi như kiểu ngàn cân treo sợi tóc vậy, sơ hở một chút là bị đám ma quỷ kia bao vây ngay.

"Sara...sao vậy?" Hắn đi bên cạnh thấy mặt cô thay đổi liền hỏi.

"Tôi thấy không ổn."

Hắn nhìn xung quanh, rồi bước chân lại gần tôi.

"Đừng lo, có tôi đây..."

Ôi ôi con bà nó sau này nhớ lại đoạn này tim tôi vẫn đập rộn ràng các vị ạ, lần đầu có người nói với tôi câu đó, chu cha nó ấm áp lạ thường, khi đó tôi cũng nhìn hắn bằng con mắt khác luôn rồi.

"Chậc...con ma bắt đầu có tính người rồi!"

 Ma Chuẩn Soái CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ