"Sara tôi nghĩ cô nên chấp nhận sự thật tôi là chồng cô đi."
"Hừ khỉ khô...tôi không muốn cưới một con ma làm chồng!"
Khẳng định là vậy, có mà điên mới cưới hắn về làm chồng của tôi. Nghĩ thử xem vào một ngày đẹp trời tôi mặc chiếc váy cưới tay cầm di ảnh của hắn nách kẹp hoa bước vào lễ đường trước hàng ngàn con mắt.
Hâm mộ sao? Chúc phúc sao? Có mà bọn họ không kịp gọi xe ở bệnh viện tâm thần tới bắt tôi đi thì có.
"Sara...cũng không tệ như cô nghĩ, chờ cô chết vợ chồng chúng ta đoàn tụ, khi đó sẽ tiện lợi hơn." Hắn mím môi nói, cái vẻ mặt rất thành khẩn, còn cả cái giọng nói kia nữa nghe mà lạnh cả sống lưng.
"Ôi ôi...con ma khốn kiếp, bớt nguyền rủa tôi đi, tôi sẽ sống rất thọ, 100 tuổi mới xuống mồ nhé!"
Miệng thối, miệng quạ, lời này phát ra từ một con ma nghe sao lạ lùng đáng sợ ghê gớm, bà đây có chết cùng sẽ không sống cùng anh!
Mày hắn nhướng lên nụ cười thánh thiện khả ái thì chắc chắn sẽ có rồi.
"Sara cô cũng nên suy nghĩ đi."
"Không suy nghĩ..."
"Hừm hay cô thấy tôi không đẹp?"
"Anh đẹp long trời lở đất, đẹp kinh thiên động địa khuynh quốc khuynh thành."
Một sắc đẹp khủng bố mà không ai có.
Hắn đen mặt mắt nhìn tôi có vẻ khá là không hài lòng, tôi cười vào mặt hắn không hài lòng thì thế nào?
Quả nhiên là tức giận thật...
Hắn đột nhiên bay lên lơ lửng trên không trung, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống cái thể xác này vậy.
Bà nó chứ, bạn ngày ban mặt lại dọa ma tôi...hức hức tôi bị ám ảnh mà!
Hắn gằn từng chữ với tôi.
"Mấy từ đó mà đem ra để khen ngợi cái nhan sắc trời ban này của tôi à? Sara có phải cô muốn đêm nay có người bầu bạn bên giường cô sao?"
"Này này ý anh là gì?"
Đừng dọa tội sợ nha tim tôi từ hôm nào đã suy yêu lắm rồi, mọt phát thôi là có thể ngất ngây ngã quỵ liền.
"Tôi không ngại mời mấy hồn ma không nơi nương tựa vào phòng cô ở vài đêm, tôi cũng tìm thấy ly do rồi."
Giận dỗi, là khuôn mặt giận hờn khi không được tôi khen một cách đúng đắn, hừm điên rồi tên này cuồng khen sao? Nhịn, nhẫn nhịn một chút, chờ ngày báo thù, có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà.
"Hồ Lê Thanh Tùng... Tùng bảo bối, anh đẹp trai như tài tử hollywood, soái ca như Lee Min Ho, nói chung anh là đẹp nhất trong mắt tôi...hihi...anh đừng có làm vậy, này trái tim tôi sắp rơi ra rồi."
Bà hận, thù này nất định bà phải báo!
Nhìn bộ mặt nghiến răng nghiến lợi của tôi hắn còn cười được nữa các vị ạ.
Hắn bật cười thành tiếng, thu lại bộ dạng đáng sợ kia cười khả ái.
"Như vậy có phải hay không, ngoãn ngoãn nghe lời sẽ được bình an."
Cuộn tròn nắm đấm trong tay lại, chỉ thiếu một bước là vung lên đấm thẳng vào mặt hắn thôi.
"Cô còn chưa ăn cơm mà, xuống ăn đi...rồi nghỉ ngơi một chút chúng ta lên đường."
"Hừ tại anh mà tôi quên cả ăn cơm, cũng may là nhà tôi ăn hết cả rồi chứ còn không xác tôi anh tự thân mà đến nhặt dưới tiếng phẫn nộ của mẹ tôi đi."
Nói xong tôi còn phụ họa theo lời nói đưa tay lên làm động tác cắt cổ cho hấp dẫn.
Hắn bật cười, lại cười thật mệt mỏi.
Đây là con ma yêu đời nhất tôi từng gặp đấy các vị, quá kinh khủng!
"Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô...bất quá đó cũng là mẹ vợ tôi nên tôi sẽ nương tay."
"Im đi, nói với anh tôi đau đầu lắm đi ra tôi còn thay đồ..."
Hắn cứ đứng đó, cười tươi nhìn tôi, tôi nhìn ra được ánh mắt hắn nhìn tôi rất xấu xa bỉ ổi, rất giống một con ma biến thái.
"Nhìn gì? Đừng nói muốn nhìn tôi thay đồ?"
Hắn thẹn thùng gật đầu, là thẹn thùng đó...ôi có tin được không?
"Biến thái, cút...cút cho tôi..." Tôi gằn từng chữ một tôi không dám hét lên ít ra là tôi sợ mẹ tôi nghe thấy.
Biến thái vẫn hoàn biến thái, hắn đáp tỉnh bơ.
"Anh đây chỉ muốn nhìn vợ mình hay áo quần có gì là không được..."
"Ai vợ anh, ai là vợ anh hả? Cút đi cho tôi thay đồ, có muốn về nhà cũ không? Muốn thì nhanh tránh ra."
Câu này quả nhiên thông não hắn, hắn gật gù một mình lầm bầm gì đó rồi biến mất.
Tôi vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng có thể cười được rồi. Nhưng cũng phải đề phòng cảnh giác, hắn là tên khó chơi một con ma mất nết cần đề phòng.
Lúc nãy hắn lầm bầm một mình hắn nghe được có biết là gì không?
"Hừm, sau này nhìn cũng được thời gian còn dài nhịn thêm chút nữa cũng chẳng sao."
Hô hô Thanh Tùng a Thanh Tùng bội phục bội phục.
Thay xong áo quần, tôi đeo luôn ba lô xuống nhà rồi đi vào phòng bếp, hắc hắc cho tiện thôi.
"Nãy giờ làm gì mà lâu vậy? Cơm canh nguội lạnh hết rồi đây này." Mẹ tôi gắt giọng.
Chết thật, cũng dó tên kia tôi mới như vậy.
"Con chuẩn bị ít tài liệu để chiều đi học luôn."
"Chiều nay học sao?" Mẹ hỏi.
Tôi chột dạ, nở nụ cười gượng gạo.
"Dạ, chiều nay con đi thu thập thêm ít tài liệu đi về nghiên cứu cho đề tài trên lớp lúc sáng vẫn chưa đủ..."
Hừm,có vẻ như từ khi quen biết tên ma kia thì trình độ nói dối của tôi đã được cải thiện nâng lên một tầm cao mới.
"Ồ vậy mà mẹ cứ tưởng con nghỉ...chiều nay Hoàng Phúc trở về mẹ tính kêu con qua chào hỏi một tiếng."
Hoàng Phúc? Anh ấy về rồi sao?
Đã 3 năm rồi, cuối cùng cũng chịu trở về nhưng bây giờ liệu có ổn không?
Tôi hít một hơi rồi lắc đầu, nhẹ giọng đáp.
"Đề tài này con phải hoàn thành sớm, chắc con không đi được đâu mẹ đi đi..."