"Ma quỷ các người...đúng là phiền, chết rồi mà cũng không để tôi được yên!"
"Mà khoan...anh nói tôi nhìn thấy ma...sao bấy lâu nay tôi không nhìn thấy...nói xạo hả...."
Hắn nhìn tôi, cười khanh khách.
"Tại...tôi chưa xuất hiện...có tôi thì năng lực của cô mới có tác dụng..."
Tôi trề môi, nhìn hắn không tin nhưng vẫn nói lại.
"Vậy anh tiêu tan là tôi không thấy ma nữa à...."
Hắn lơ lửng trên không trung, hai mắt hắn nhìn tôi chằm chằm, cái anh mắt của hắn như đang cười tôi vậy...thấy mà ớn.
"Không, không có tôi cô vẫn vậy! Từ bây giờ...cô có năng lực đặc biệt rồi đó,chúc mừng...hahaha"
Cười khẩy một phát, tôi thật muốn đập cho hắn một trận...nhìn thấy ma mà là năng lực đặc biệt?...hắn nói nghe hay thật...Cái quái gì vậy không biết...nhìn thấy ma hãnh diện lắm sao?
"Hờ hờ...vui nhỉ...anh nói nghe hay quá nhỉ. Tôi có nên cảm ơn anh vì điều đặc biệt này không?"
Nhìn hắn với ánh mắt triều mến và nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, tôi thực sự cũng không muốn thầm chửi hắn...cái thứ ma đọc được suy nghĩ của người khác như vậy rất nguy hiểm.
Hắn nhìn tôi, tiếp tục cái nụ cười lạnh cả sống lưng đó.
"Haha...chỉ cần giúp tôi là được rồi...."
Tôi nhìn hắn bằng nữa con mắt, rồi cũng không biết nói gì nữa...coi như hôm nay tôi xui xẻo đi, gặp cái thứ ma lầy ma điên...tự dưng rước vào thân mấy chuyện phiền phức.
"Nói đi...nói đi....muốn tôi giúp chuyện gì đây"
Hắn như chiếc máy bay đáp xuống đất liền...hạ cánh an toàn rồi ngồi xuống giường của tôi, hai tay hắn chống lên má...chớp chớp mắt nhìn tôi.
"Tìm nguyên nhân cái chết của tôi...."
Tôi khi đó trợn tròn hai mắt nhìn hắn, thật sự là rước một cục phiền phức to đùng về thân mà.
"Anh chết mà không biết nguyên nhân sao? Mà tại sao lại là tôi chứ....?"
Hắn xụ cái mặt ma xuống, rồi lại nở nụ cười ma mị.
"Sau khi chết...sẽ quên mất một đoạn kí ức của bản thân...tôi lại xui xẻo quên luôn nguyên nhân cái chết của mình...Sara...cô dâu của tôi....cô phải làm việc này cho tôi...."
"Nếu tôi không giúp thì sao?"
Tôi thật sự không có rãnh đến vậy, đi lục lại sổ sách mấy chục năm...à không nhìn hắn ma thuật cao thâm như vậy chắc sống cũng mấy trăm năm rồi cũng nên.
Hắn nhìn tôi đầy u ám.
"Thứ nhất...số mệnh của cô được sắp xếp sẽ giúp đỡ tôi hết kiếp này..."
"Thứ hai...cô không có lựa chọn nào cả, bởi vì...một khi cô đã gặp được chú rễ của mình rồi thì cuộc sống sau này của cô tràn ngập mùi vị...của địa ngục...."
Hắn nói xong thì cười ha hả, cái ánh mắt mà hắn nhìn tôi rất vui vẻ.
Còn về phần tôi khi nghe xong hắn nói thì cũng có chút ớn lạnh, nhưng lại thấy điều này thật điên rồ.