Cô đặt ba lô lên bàn học, lắc lắc cái cổ mỏi nhừ của mình.
Thanh Tùng ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ miệng ngâm nga hát bài "Ma soái ca" mà đêm đó cô đã 'vinh hạnh' được nghe một lần.
Tiếng hát nhẹ bân nhưng lại quỷ dị vang vọng khắp một vùng. Vừa rùng rợn vừa lạnh lẽo như tiếng ai đang kêu gọi, muốn gọi mời người khác đến với thế giới của họ.
Nhưng đó là đối với người thường, còn đối với cô giọng hát kia thật chói tai, dở tệ hết sức dở tệ.
Hắn vừa ngâm nga bài hát 'ruột' của mình môi không ngừng kéo ra.
Có chút lung lay ở hàm trên thì phải, hắn đưa tay bẻ răng rắc hai tiếng.
Chiếc hàm bị lệch do cười quá nhiều được hắn 'tu sửa' lại chỉ trong tích tắt.
Bà nó thật là doạ người!Cô sau khi tắm rửa sạch sẽ ăn thêm một bụng cơm thì ôm cái bụng tròn đi qua đi lại trong phòng như bà bầu sắp sinh.
Hắn xoa hai mắt mỏi mệt vì cứ nhìn theo cô, cất giọng phiền não.
"Này, cô ngồi yên đi...cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt."
Cô hừ khẽ trong họng, chân vẫn tiếp tục bước đi quanh phòng.
"Kệ anh, đây phòng tôi tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Ở ké còn bày đặc ý kiến!"
Hắn xụ mặt xuống, lại bày ra trận thế khói bay mù mịt, khí lạnh toả ra tứ phía bao vây lấy cô.
Hắn lầm bầm khó chịu.
"Hai mắt ông đây sắp rơi ra ngoài rồi...cô muốn tôi biến thành một con ma mù à?"
Cô ôm cánh tay cười khan một tiếng, xua tay giải thích.
"Ấy ấy bình tĩnh bình tĩnh nào, đừng quá tức giận...tôi cũng chỉ một phút lỡ lời thôi. Anh là quân tử sao lại đi chấp nhặt kẻ tiểu nhân như tôi."
Ít ra phải hạ mình như vậy hắn mới vừa lòng. Con ma này quả thật không thể đùa được, từ nay về sau phải giữ mồm giữ miệng.
Chứ suốt ngày khí lạnh bao quanh như đang ướp xác thế này thì cô làm sao chịu cho nổi.
Hắn mặt mày trắng bệnh chậm chạp đi từng bước từng bước một đến cạnh cô, trừng mắt cảnh cáo.
"Đừng thấy tôi hiền mà ăn hiếp tôi!"
"Lần này tạm tha cho cô..."
Nghe hắn nói vậy mà cô như được trút bỏ tảng đá nặng trong lòng. Mẹ ơi con mừng quá, còn mừng hơn là trúng số nữa cơ.
Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô cầm điện thoại lên tìm một dãy số mà đã lâu rồi cô chưa liên lạc.
A đây rồi!
Đình Nam, đây là bạn học ở trường cũ của cô, rất giỏi về việc tìm kiếm thông tin.
Cô muốn nhờ cậu bạn đó tìm thử xem chiếc xe hơi lúc chiều đậu gần địa điểm vụ tai nạn giao thông là ai.
Tiếng chuông dài vang lên rồi dừng lại.
Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.
"Alo, là ai vậy?"
Cô mừng thầm, thật may mắn là cậu ta không có đổi số.
"Alo Nam, tớ là Sara!"
"Sara? A! Là Sara sao? Lâu quá không thấy cậu liên lạc với tụi này, thế nào hôm nay gọi tớ có chuyện gì không?"
"Là có chút chuyện muốn nhờ cậu, cái đó tớ sẽ trực tiếp gửi qua email cho cậu cậu tìm giúp tớ nhé."
"Ok, cậu gửi qua đi. Phục vụ cậu chính là vinh hạnh của tớ."
Đình Nam cười cười qua điện thoại, cũng không quên trêu vài câu.
Tắt máy xong cô liền mở máy tính lên gửi qua email cho Đình Nam, cậu ta bảo ít nhất phải một ngày mới có kết quả.
Hừm bây giờ cũng chỉ biết ngồi mà chờ đợi. Xét nghiệm ADN của mẫu tinh trùng cũng chờ, tìm kiếm thông tin chiếc xe kia cũng phải chờ.
Có câu "Đợi chờ là hạnh phúc" cô xem chẳng hạnh phúc chút nào. Vừa mệt vừa bực!
Thanh Tùng chờ cô rảnh tay thì lù lù bước đến trước mặt cô.
Hắn nhỏ giọng gọi:
"Sara..."
"Hả? Gọi tôi có chuyện gì sao?"
Hắn mím môi, làm bộ dạng ủy khuất chớp mắt nghẹn ngào nói:
"Cô làm lơ tôi..."
Cô sửng sờ nhìn hắn, lúc sau mới hiểu câu nói của hắn. Cô chép miệng ngồi xuống bên mép giường tay ôm con gấu bông vào ngực mà nói:
"Anh bị động kinh à? Nay nói năng điên khùng cái gì vậy?"
Hắn thút tha thút thít bước đến trước mặt cô, cố gặng ra mấy giọt nước mắt nhìn cho đủ đáng thương, hắn cắn cắn môi dưới rồi đáp:
"Cô không quan tâm tôi cả một bữa tối rồi, Sara có phải cô muốn vứt bỏ tôi không?"