- đầu tiên au xin giải thích về việc bỏ làm ARMY ! Mình gắn bó vs BTS đã gần ba năm nay, lần nào gia đình ns j về họ mình vì họ , để bảo vệ họ mình đã bật lại họ. Bạn bè ns BTS k ra j thì các cậu cx đã bt tính mk động là đánh chứ k thể nhờn nhã. Nhưng cho đến hôm nay , thời gian khoảng 1-2 tháng trước j j đấy. Bác và anh trai mình đã xỉa xói những lời k hay và ns mình là đag có dấu hiệu trầm cảm và vấn đề không hay về thần kinh não, thậm chí cho mình đi khám và tống vào viện khu vực tâm thần hai tuần. Mình đã 16 tuổi và biết suy nghĩ, mình sẽ k làm ARMY nữa , mình sẽ âm thầm phía sau họ. Bỏ ARMY k có lẽ là mk hk cách ghét BTS thậm chí chỉ làm cho mình thêm bảo vệ cho họ hơn. Và một số bạn ns mk là Hòa Minzy, ok ? Hòa Minzy cx đc , ns mk sao cx đc, nhưng mình cảnh cáo trước , đối diện vs mình mà chỉ cần phỉ báng đếm BTS hay là bất kì một ARMY nào. Mình k cần biết ai đúng ai sai , người đó sẽ ăn một vả là trả giá cho việc ns về BTS trước mặt mk. Một vả là cho chừa thói sân si vả còn lại là thay mặt toàn thể ARMY chút giận. Còn bây giờ, đọc truyện đi ok???
______________________________
- con sói hoang trong thâm tâm hắn trỗi dậy , dương vật cứng nhắc mà muốn quện lấy âm đạo người con gái bên cạnh. Hắn cởi bỏ tất cả vải vóc che chắn trên cơ thể, nhẹ nhàng vạch ngực nó ra ngắm nghía. Thật không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, chỉ mới mua về thôi , đâu cần gây cho nó ấn tượng xấu không cơ chứ ???
- Nhàm !!! Im đi.
- cúi thấp khuôn mặt, miệng hắn dần he hé, ngậm lấy đầu vú nó rồi đưa đẩy bằng lưỡi, thi thoảng mút nhẹ. Nó trong cơn sảng nhăn mặt khó chịu. "Ưm" nó ngủ mê man ưỡn ngực lên , tay hắn dần không chịu được mà đưa lên nắn bóp đều đều. Lúc này hai mắt nó mới giật mình tỉnh dậy , hét ầm lên :" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…"_ nó đẩy hắn ra và chỉnh lại áo ngực, hai tay vắt chéo ngực mặt đầy mồ hôi hột. Mắt đầy lo sợ nhìn về phía hắn , thi thoảng run lên rồi nấc cụt :" hức … hức …"
- hắn hiển nhiên mặc lại quần áo và vất vào mặt nó một câu :". Xin lỗi , tôi sảng mơ "_ nó bức xúc liền không kiềm chế được bản thân mà tặng hắn một bạt tai. Vốn nóng tính chả chịu hơn thua, hắn túm lấy cổ nó bóp chặt, lườm mạnh. Nó ôm lấy cổ tay hắn mắt nhăn lại miệng khó nói lấy một vài từ , mũi như ngạt thở. Đau.
-" a... Th... Thả.... Đ... Đau ư... "
- thả tay và đè nó xuống, hắn vả lên mặt nó hai cái tát rất mạnh, miệng nó rỉ ra ít máu , nó ghê sợ người đàn ông trước mặt mình , khóc không thành tiếng, ho khụ khụ.
-" mày nghe đây con quỷ! Tao mua mày về, mày là nô lệ, quyền tát tao mày lấy đâu ra ? Liệu hồn đấy. "_ đáp cho nó cái nhìn đểu kèm cái nhếch khinh thường, hắn nằm về vị trí cũ và say giấc nồng. Bên ngoài trời vẫn mưa rơi tí tách nhưng không như mọi lần, đêm nay lại thỉu thiu một tấm gái bi thương thầm khóc cho bản thân mình. Sấm đánh ầm , sẹt ngang bầu trời, nó ôm sự lo lắng mà nhắm mắt lại.
- sáng hôm sau, hình ảnh hắn nằm quay lưng về nó, nhưng nó thì không, nó ôm chặt lấy hắn theo bản năng vì nó sợ ở một mình. Nó ngủ mà sảng rất nhiều, nó sảng tại sao đối xử với nó không tốt, nó sảng hỏi tại sao lại bán nó, nó sảng về người mà nó gọi ba kêu mẹ.
- hắn vì vài câu sảng của nó mà tỉnh giấc, mạnh tay hất nó ra và bỏ ra cửa kính phía trước, kéo rèm về phía vị trí, ánh nắng được khơi , chiếu qua kín sáng hẳn căn phòng. Tiến lại chỗ nó, hắn túm tóc và tát nó để đánh thức , có cần tàn nhẫn vậy không? Nó vì đau mà bật dậy, đầu nó cụng mạnh vào đầu hắn, nó ngã ngửa ra sau, tau theo điều kiện mà túm lấy tay hắn, môi chạm môi , bốn mắt mở to, đồng tử dãn nở . hắn vội đứng dậy và bỏ ra ngoài, tay đưa lên môi sờ nhẹ và cười thoáng. Nó đơ vài ba phút , đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Bước xuống cầu thang tầng một là cả một mớ hỗn độn. Nào súng , nào đạn, nào côn, nào mìn, nó nhìn mà không dám bước, chân run lắm. Có cả Hoseok nữa , màu tóc anh ta đã đổi qua màu đen và gảy tím vài chỗ. Nó không thấy cô bé giúp việc đâu cả , lấy hết can đảm mà đi xuống , vào bếp mà như không có gì sảy ra. Nó sắp một bữa sáng đơn giản nhưng đủ chất , sắp ra bàn rồi thì thấy hắn chuẩn bị đi. Lẹ tay hiểu việc, sắp ra hai hộp cơm, một cho hắn một cho Hoseok:" a! Hai người mang cơm đi ăn! "
- lần đầu có cơm mang đi, cũng chả mấy quan tâm, hắn thì gạt đổ, nhưng Hoseok lại đón nhận. Nó khom người dọn lại hộp cơm mà hắn hất đổ , hắn án ôn đi qua dẫm lên tay nó bằng đế dầy và ấn mạnh, nó đau kêu lên rồi cũng kệ, run run dọn mọi thứ, rồi đi băng lại tay của bản thân.
- nó nhớ ngày xưa, nó ở với họ vui biết bao, nào hái hoa, nào vui cười. Đâu hết rồi. Sao ác với nó như vậy
____________________
Vote cho mình đi các bạn ơi. :)
Mình mở wep chát nhé. Các bạn cứ hỏi r mình trả lời trong phần tới
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+]_Búp bê tình dục
FanfictionLưu ý : truyện 18+ thi thoảng có từ ngữ hơi thô kệch.t nhắc trước r mà còn vào cmt sân si là tao đào mả mày lên là đéo xong đâu :)