- ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm trắng của khung cửa sổ, Jeon Saran nằm co người quay về phía cửa sổ, phía sau lưng được Park Jimin ôm thật chặt, hai thân trần như nhộng ngủ một giấc say nồng. 9h sáng , ánh nắng chen nhau chui vào phòng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng xẹt tông đen trắng!
-" ưm..."_ Jeon Saran bắt đầu nheo mắt,đầu nó hiện lên tất cả mọi hình ảnh từ tối qua không sót một hành động và lời nói nào, nó đặt tay lên ngực tự dằn vặt bản thân, khóc cũng không dám thút thít lên một hơi, nó nhớ Min YoonGi rồi! Min YoonGi anh đang ở đâu? Em nhớ anh rồi, nhớ nhiều rồi, nó rất muốn nói với Min YoonGi rằng nó yêu anh ấy, nó muốn được cùng anh ấy rời bỏ nơi đây, sống một cuộc sống an nhàn hết tuổi xuân!_" hức...hức..."_ nó nấc lên hai hồi rồi tự bịt miệng của bản thân ngăn tiếng nấc. Nước mắt nóng lăn dài trên má, rơi xuống gối!
-" không phải ở bên Min YoonGi ,nó cũng làm như vậy với mày, sao mày phải khóc"_ Park Jimin đưa tay lên ngực nó và cấu ngực nó thật mạnh , như có hận thù gì rất lớn
-" ư...hah..."_ nó rên lên vì đau , bật khóc to thành tiếng_:" hức... phải... tôi là đem thân phục vụ cho Min YoonGi... anh thì biết gì chứ, tôi thà chết còn hơn trở về nơi kinh tởm cùng với hai cỗ máy giết người ... tôi buồn nôn mỗi khi nhìn thấy anh ... đồ quái vật..."_ nó vừa gào thét vừa đấm liên hồi vào ngực của Park Jimin, nhìn nó lúc này thật thảm.
- Park Jimin lay người nó rất mạnh _:" này con tâm thần... bình tĩnh lại ... không khóc nữa... tôi sai, tôi không nên như thế"_ mọi lời nói đều như vô dụng, Park Jimin , hắn nhìn đôi mắt ngấn nước tuyệt vọng của Jeon Saran, rồi nhìn đến những vệt Hickey tím bầm từ cổ xuống đến tận dưới bụng mà hắn đã tạo ra, bối rối. Saran vẫn khóc không ngừng, hắn lập tức khoá môi nó bằng nụ hôn nhẹ nhàng.
______________________
- Saran mặc bộ quần áo thể thao của Park Jimin , điềm đạm bước xuống lầu, Hana vừa nhìn thấy người chị mà mình nhớ bấy lâu, hàng nước mắt rưng rưng, đánh rơi vỡ cốc nước , chạy nhào đến nức nở:" chị! Chị về rồi, em nhớ chị suốt!"
- vuốt mái tóc của con bé, Saran nhẹ nhàng đáp lại_:" ngoan, chị về rồi, sẽ không để em buồn nữa."
- Jung Hoseok chả biết từ đâu xuất hiện, nói vài câu từ đả kích:" đúng là lòng dạ con gái . Ở với Min tổng chán rồi thì mò về Sói trắng! Dơ dáy."_ Jeon Saran nghe mà tủi thân , cũng ngang ngược đáp lại _:" anh xem bản thân anh đã gây ra những gì cho Kim Hana đi , quá cả tôi đấy thôi. Nếu không ở với Min YoonGi thì chuyện em ấy có bầu cũng mãi không biết."
-" cô !!! "_ Jung Hoseok bị đáp lại tức không cãi lên lời , kéo Hana bỏ đi.Thật tức giận không nói lên lời.
__________________________________
- ngồi bên khung cửa sổ, nó cảm thấy nhớ Min YoonGi , nhớ khi ở cạnh anh ấy được chăm sóc vỗ về.... Dở cuốn sách ra và đọc thật chăm chú ...đột nhiên gió rất lớn , cửa sổ bị gió đập rầm rầm, có cả tiếng gió rít qua khe cửa... Tiếng điện thoại của Jeon Saran vang lên . là Min YoonGi.
-" anh vừa đi qua một cây cổ thụ,lá xanh biếc , nắng đẹp vô cùng "_ Min YoonGi giọng trầm trầm chua xót nói qua điện thoại, khóe mắt hơi cay , thở dài
-" Seoul nổi gió rồi "_ nó trầm tư đáp lại như không có gì, nhanh bàn tay lại nắm chặt điện thoại, tay kia túm lấy áo phía lồng ngực bên trái mà nhăn mặt, đôi hành nước mắt trào xuống không ngừng!
-" nhìn hàng cây ! Anh lại nhớ đến em ."_ Min YoonGi lúc này hắng giọng
-" sao ?"_ nó vẫn chưa thể load được câu nói của anh ấy , bèn thẹn thùng hỏi một câu từ ngắn gọn
-" chợt nhận ra , anh rất thích em !"_ Min YoonGi đầu dây bên ấy mỉm cười phào nhẹ nhõm. Câu nói khó nhất đã được nói ra rồi ...
- cảm giác hạnh phúc nhất không phải là được mua cho đồ mới , cũng không phải được cùng đám bạn ngồi hàn huyên chuyện bạn bè , mà hạnh phúc nhất là cảm giác biết được người mình thích thầm cũng thầm thích mình , nó hồ hởi vừa cất giọng lên thì bị Park Jimin túm tóc kéo lại phía sau thật bất ngờ. Điện thoại mất thăng bằng rơi đụp xuống vườn sau nát bươm!
-" quả thật có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?"_ hắn liên hồi đánh nó không thương tiếc, lôi nó vào phòng đối diện mà tức giận , cởi bỏ hết đồ trên người và trói tay Saran lên trụ song sắt được cố định sẵn trên sàn. Trói hai chân dạng ra hai góc . Jeon Saran lúc này vừa xấu hổ vừa sợ , Park Jimin vung roi quất rất mạnh vào người nó đến gỉ máu. Mặc cho nó gào thét van xin , hắn dùng những từ ngữ nghe thật mất cảm tình xỉ vả nó .
-" đã muốn cho mày một cuộc sống an nhàn, nhưng sao mày luôn làm tao phải kìm hãm sự tức giận ?"_ nói đoạn hắn tự thoát y, Jeon Saran ngất đi mặc số phận. Hắn hôn nó thật thô bạo không cần sự hợp tác, đưa tay móc sâu vào âm đạo ấm nóng và đưa đẩy, cảm giác sung mãn khiến nó phải gồng mình lên . Park Jimin rời ra để lại sự trống rỗng, lấy ra một sextoy khá to thô thiển đút vào trong âm đạo đối phương mà điên dại, đột ngột và quá bất ngờ, nó ra nước thật nhanh chóng kèm theo gì đó màu đỏ, lần đầu bị cướp đi bởi thứ đồ chơi biến thái , cưỡng đoạt. Không thể dành cho người mình yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+]_Búp bê tình dục
FanfictionLưu ý : truyện 18+ thi thoảng có từ ngữ hơi thô kệch.t nhắc trước r mà còn vào cmt sân si là tao đào mả mày lên là đéo xong đâu :)