Uyển Tình không nghĩ tới hắn thốt ra hai chữ kia, mặt đỏ lên, khó xử nhìn hắn: "Mỗi ngày tôi ra ngoài, sẽ có người thấy! Nếu bọn họ nhắc tới trước mặt mẹ tôi làm sao bây giờ?"
"Cho nên anh tới nơi này tìm em." Mục Thiên Dương cúi đầu hôn cô, Uyển Tình dùng sức giãy dụa cũng không kết quả, ngược lại còn khiến cho hắn phát hỏa, nghiêng người đè lên người cô, bàn tay to vén làn váy của cô lên.
"Anh làm gì?!" Uyển Tình kêu to, "Buông! Hỗn đản! Cầm thú! A ——"
Mục Thiên Dương kéo quần lót của cô, cô sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ: "Không cần...... Không cần...... Van cầu anh, đây là nhà của tôi......"
Mục Thiên Dương không để ý cô, một bàn tay áp chế cô, một bàn tay cởi bỏ dây lưng của mình. Mắt thấy hắn thả cự vật ra, cô gần như hỏng mất: "Thiên Dương...... Không cần, van cầu anh......"
Mục Thiên Dương lãnh nghiêm mặt, không nói, tách chân của cô ra, một lần ưỡn vào.
"A ——" Uyển Tình quát to một tiếng, nằm ở trên sô pha khóc lớn.
Mục Thiên Dương bắt đầu luật động, thấy cô chỉ khóc, động tác trở nên điên cuồng: "Có một chút phản ứng! Bằng không, anh làm cho tới khi mẹ em trở về mới thôi!"
Uyển Tình hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Sợ hắn thực làm như vậy, cô vội vàng ôm lấy hắn. Thân thể hắn đổ mồ hôi, làm ướt áo sơmi. Cô ôm chặt hắn, mặt dán trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, không cho hắn thấy biểu tình của mình.
"Thiên Dương...... Ừm......"
"Bảo bối, kêu lớn tiếng hơn......"
Uyển Tình nuốt xuống nước mắt, nghe lời rên rỉ, kêu đến khi lửa tình trong hắn bùng nổ, làm cô bị đâm như muốn bay lên.
"Thiên Dương! Đủ rồi đủ rồi......" Uyển Tình chịu không nổi kêu to, "Mau dừng! Dừng...... A......"
Mục Thiên Dương chuyên nhất kịch liệt cắm vào, giật giật phóng thích mình, ngừng lại.
Uyển Tình run rẩy, mỗi một tấc da thịt đều run rẩy, giống cá mắc cạn ngồi phịch dưới thân hắn.
Mục Thiên Dương nghỉ ngơi một hồi, đau lòng hôn hôn cái trán cô, ngẩng đầu, thấy rèm cửa sổ chỉ kéo lên một nửa, nói: "Về sau kéo toàn bộ bức màn lên."
Uyển Tình nhìn lại, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Mục Thiên Dương đè cô lại: "Không có việc gì, chúng ta vừa lúc bị chặn lại......" Nói xong ôm mông của cô, gắt gao ấn cô về phía mình.
"Đừng......"
"Ôm chặt anh, chân vòng qua thắt lưng của anh."
Uyển Tình khó hiểu nhìn hắn, hắn hôn cô một chút: "Nghe lời."
Cô nghe lời làm theo, hắn ôm đứng lên, chỗ kết hợp không có tách ra.
"Phòng tắm ở nơi nào?"
Uyển Tình chỉ phương hướng, hắn ôm cô bước qua, có một chút chất lỏng từ chỗ bắp đùi của hai người rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)
Romance- Tên Gốc: Giám Đốc Sở Hữu Bảo Bối - Số chương: 624 chương+ 14 chương ngoại truyện - Vì truyện rất dài nên mỗi ngày Bii sẽ up 5 chap nha!! • Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kị...