" Cái chìa khóa của em đâu?"
"Ở bên ngoài." Đi vào phòng ngủ, ở trên tủ đầu giường lấy qua của mình này nọ, cô hỏi, "Đeo trên di động đi? Màu sắc nàu vừa xứng. Đeo vào chìa khóa, va chạm bể làm sao bây giờ?"
"Bể thì bể, đeo lên chìa khóa ngay." Hắn lấy qua cái chìa khóa của cô, tự mình đeo lên cho cô. Một chuỗi chìa khóa này, trừ bỏ phòng ngủ trường học, chỉ còn lại bên trong nhà cô. Cô cái gì đều có thể không cần, tổng sẽ không không cần nhà của cô. Đeo ở nơi này, mới có khả năng tùy thời tùy chỗ đi theo cô......
"Thích không?" Hắn hỏi.
Uyển Tình gật đầu, cầm người sứ nhỏ: "Lúc tôi nhỏ có một bộ đồ màu hồng, cùng cái này không sai biệt lắm......"
"Phải không?" Nhìn ra món quà này đưa đúng rồi, "Mặc không được sao?"
"Đã sớm mặc không được." Uyển Tình nói, "Vẫn thực thích, tôi lúc nhỏ còn ngây ngốc, mặc không được còn không nỡ ném, còn theo mẹ tôi nói, cất về sau cho con mình mặc ——"
Nói tới đây, cô bỗng dưng dừng lại một lát.
Mục Thiên Dương cúi đầu cười yếu ớt: "Sau đó sao?" Cho con mình mặc? Chủ ý này thật không sai.
"Sau lại...... Đã bị mẹ tôi đồng ý thù hồi lại. Đáng tiếc, thời điểm rời khỏi Đinh gia không mang ra, phỏng chừng đã bị người ta vứt bỏ!"
Hắn đương nhiên hiểu được người cô nói là ai, không muốn cô nhớ tới chuyện không vui, dắt tay cô: "Đi! Ăn cơm đi!"
Đi vào nhà ăn, hai người cả kinh, chỉ thấy nam nhân vừa rồi kia ngồi ở bên cạnh bàn, trên người đã thay áo sơmi sạch sẽ cùng quần bò, cái đầu đinh tản ra hơi ẩm, hiển nhiên là tắm qua. Giờ phút này, hắn bưng cái mâm, đổ đồ ăn vào trong bát cơm của mình, sau đó bưng bát cơm nát kêu to, một bộ sẽ tiêu dệt hết.
Uyển Tình thấy cả cái mâm trống không, trợn mắt há hốc mồm. Nhiêu đây đồ ăn, cô cùng Mục Thiên Dương hai người đều ăn không xong a!
"Cái kia......" Nam nhân ngẩng đầu, kêu vào phòng bếp, "Dì! Lại đến nữa! Còn có cơm!"
Bà Trương đi ra, đang muốn nói cái gì, phát hiện Mục Thiên Dương, như thấy được cứu tinh: "Tiên sinh, tôi tôi tôi...... Tôi không biết hắn vào bằng cách nào, hắn, hắn nói là......"
"Còn cơm không?" Mục Thiên Dương không quan tâm người nọ, chỉ quan tâm bao tử của mình với Uyển Tình, "Đồ ăn tôi với Uyển Tình thì sao?"
"Bị hắn ăn luôn!" Bà Trương chỉ vào nam nhân cạnh bàn, lên án, "Một nồi cơm, hắn không đến 10 phút ăn hết sạch!"
Mục Thiên Dương đang muốn phát hỏa, nam nhân reo lên: "Tôi đói! Đi đi đi, nhanh đi nấu cơm!"
Bà Trương nhìn Mục Thiên Dương.
Mục Thiên Dương vừa lấy di động vừa nói: "Làm cho tôi với Uyển Tình là tốt rồi, không cần quan tâm hắn."
Nam nhân oa oa kêu to: "Sao anh có thể như vậy? Em mới ăn no ba phần ——"
"Alô?" Mục Thiên Dương không để ý tới hắn, lập tức đẩy mở điện nói, "Văn Sâm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)
عاطفية- Tên Gốc: Giám Đốc Sở Hữu Bảo Bối - Số chương: 624 chương+ 14 chương ngoại truyện - Vì truyện rất dài nên mỗi ngày Bii sẽ up 5 chap nha!! • Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kị...