Chap 109: Không nghe lời em nói, chịu thiệt ngay trước mắt!!

73 2 0
                                    

"Đi!" Mục Thiên Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm cô, có tức giận, cũng có đau xót. Hắn biết cô ấy không thích hắn, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở!

Thiên Tuyết hoảng sợ, tâm càng vô cùng đau đớn. Hơn nữa ngày, cô mới nói: "Chỉ cần anh thích, em không phản đối......" Nói xong, đi về phía Uyển Tình.

Có bạn cùng lớp đi ra thấy các cô: "A, Thiên Tuyết, Uyển Tình, các cậu muốn đi đâu? Cùng đi dạo phố đi!"

"Không được." Thiên Tuyết nói, "Tôi hẹn tốt với Uyển Tình là cùng nhau xem phim rồi. Bất quá anh tôi đột nhiên tới đón, tôi cùng hắn nói rồi, cho hắn trước hết mời chúng tôi ăn cơm!"

"Oa!" Mọi người hâm mộ nhìn Uyển Tình, "Cậu thật hạnh phúc!"

Thiên Tuyết nghĩ rằng, ăn cơm tính cái gì hạnh phúc a, Mục tổng giám đốc còn tự mình đút cơm cơ! Bất quá, đổi lại là các người, các người cũng không được đãi ngộ này, hâm mộ không đến!

Cô dắt tay Uyển Tình, nói với mọi người: "Chúng tôi đi trước!" Đi đến giữa đường cái, cô hạ giọng nói, "Uyển Tình...... Đối với anh mình tốt một chút."

Uyển Tình nghi hoặc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Mục Thiên Dương không có cần cô đối tốt với hắn được không? Hắn không thương tổn cô là mừng rồi!

Lên xe, Uyển Tình ngồi ở giữa, một bàn tay Mục Thiên Dương duỗi thẳng đến, nhẹ nhàng vòng quanh ở trên lưng cô, ý tứ giữ lấy thập phần rõ ràng. Nhưng trên mặt hắn lại phi thường bình tĩnh, cảm xúc gì cũng chưa lộ ra, giống như vừa rồi vội vàng, khốn khổ đều là biểu hiện giả dối.

Thiên Tuyết ở trong lòng khinh bỉ một phen, giả bộ! Cho anh giả bộ! Anh thích người ta không ở người ta trước mặt biểu hiện ra ngoài, xứng đáng khốn khổ vì tình!

Bên trong ô tô đang chạy, Mục Thiên Dương nhìn ngoài cửa sổ, thật giống như người đang ôm bên cạnh là điêu khắc. Uyển Tình cũng tận trách làm điêu khắc, vẫn không nhúc nhích, thật giống như cái cánh tay trên lưng kia không tồn tại.

Trong xe quỷ bí yên tĩnh một trận, thẳng đến khi lái xe A Thành hỏi: "Tổng giám đốc, muốn đi đâu?"

Mục Thiên Dương quay đầu liếc nhìn Uyển Tình cùng Thiên Tuyết một cái, hỏi: "Đói bụng không?"

Thiên Tuyết nói: "Giống như không phải rất đói bụng. Chúng ta đi xem phim đi, ăn mấy miếng bỏng ngô, uống hai ly nước có ga, cũng không đói đến mức ngực dán vào lưng. Chờ xem xong rồi, cũng liền đến bảy tám giờ, lại ăn cơm còn kém không nhiều lắm."

Mục Thiên Dương trừng cô một cái, anh hỏi em sao? Anh hỏi em sao? Em đều an bài tốt lắm, Uyển Tình làm sao bây giờ, vạn nhất cô không thích thì sao?

Thiên Tuyết tức giận đến lỗ mũi nhìn trời. Không nghe lời em nói, chịu thiệt ngay trước mắt!

Mục Thiên Dương hỏi Uyển Tình: "Em sao?"

"Nghe các người." Uyển Tình ít dùng đầu óc tự hỏi đã nói ra những lời này.

Mục Thiên Dương nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực, vòng tay siết eo nhỏ thật chặt: "Vậy đi ăn cơm trước!"

Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ