Uyển Tình làm xong một bộ đề, Mục Thiên Dương vừa hối thúc vừa làm phiền cô, kéo cô đến sô pha xem phim điện ảnh. Xem đến khúc gay cấn nhất, điện thoại cố định bên cạnh vang lên, Uyển Tình cả kinh, có điểm không tha nhìn ID người gọi đến, là số cửa hàng bán hoa.
Cô vội vàng kêu Mục Thiên Dương: "Tắt âm thanh!"
Mục Thiên Dương bấm nút tạm dừng, thấy cô tiếp điện thoại, tiến đến bên tai cô, liếm tới liếm lui trên cổ cô, thuận tiện nghe âm thanh đối diện.
"Mẹ." Uyển Tình đẩy hắn ra, che phone một chút, "Người nói cái gì? Hả, tốt, con sẽ chiếu cố mình, dạ, người bận ạ."
Uyển Tình nói 2 phút, tắt điện thoại, cũng không biết hắn có nghe hay không, làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục xem phim.
Mục Thiên Dương không nhúc nhích, màn hình máy tính vẫn yên lặng. Hắn cắn cắn lỗ tai cô: "Mẹ em nói cái gì?"
"Không có gì."
"Bà ấy nói bà đêm nay không trở lại, anh nghe thấy." Mục Thiên Dương cầm thứ mềm mại trước ngực cô.
Uyển Tình nhảy ra: "Tôi đi đọc sách!"
"Tốt lắm, anh không làm em." Mục Thiên Dương kéo cô lại, "Chúng ta xem kết cục."
Uyển Tình cũng muốn biết kết cục, ỡm ờ ngồi trở lại, lại bị hắn ôm vào lòng. Cô vặn vẹo hai cái: "Nóng......"
"Vậy anh gọi người đưa điều hòa đến?"
"Anh——" Hắn biết rõ cô sợ bị phát hiện, còn đưa điều hòa, là muốn nói cho khắp thiên hạ cô bị nam nhân bao dưỡng sao?
Mục Thiên Dương nhẫn nại cười: "Vậy không cần ngại nóng, anh có nóng đâu."
Xem phim xong, hắn rốt cục bỏ được xử lý công sự, Uyển Tình muốn nói lại thôi, nửa ngày mới nói: "Cái kia...... Tôi muốn đi mua đồ ăn." Cho nên anh cũng đi nhanh đi!
Mục Thiên Dương nhãn tình sáng lên: "Anh đi cùng em?"
"Không cần!" Uyển Tình kêu to.
Hắn gật gật đầu, lấy ví tiền ra, rút ra tờ một trăm cho cô: "Mua thịt! Đừng cho anh ăn chay cực khổ giống người già!"
Uyển Tình chu miệng lên, người này da mặt thực dày.
"Như thế nào?"
"Anh...... Anh không quay về sao?"
Hắn tươi cười ôn hòa, giọng điệu cũng rất lãnh: "Muốn đuổi anh đi?"
"Không phải." Uyển Tình vội vàng phủ nhận, cầm tiền trong tay hắn, cũng không khách khí với hắn. Tiền mẹ cho cô vốn còn có hạn, một mình cô còn có thể mua thịt, thêm hắn cũng chỉ có thể ăn chay. Hắn muốn ăn thịt, đương nhiên muốn tự mình bỏ tiền ra!
Từ ngày đó loạn xuống bị hắn đánh mông, cô cũng không dám động tay chân trên đồ ăn nữa. Bất quá cô tự nhận là nấu ăn xa không tới cấp bậc đầu bếp, cũng so ra kém bà Trương, không biết vì sao hắn còn ăn ngon như vậy. Hắn rõ ràng rất kén ăn, ngay cả bà Trương làm cơm đều ghét bỏ, đến nơi này của cô, cư nhiên ngay cả ớt xanh đều ăn. Phỏng chừng là thời tiết nóng, nhà cô lại không có điều hòa, hắn nóng đến đầu óc bị hư!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)
Romance- Tên Gốc: Giám Đốc Sở Hữu Bảo Bối - Số chương: 624 chương+ 14 chương ngoại truyện - Vì truyện rất dài nên mỗi ngày Bii sẽ up 5 chap nha!! • Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kị...