"Đi theo tôi." Mục Thiên Dương bước đi về phía trước, ánh mắt bễ nghễ, giống môt vương giả.
Đi vào một phòng nghỉ trống, Mục Thiên Dương ngồi xuống ghế sô pha, hơi không kiên nhẫn hỏi: "Nói đi, chuyện gì."
Đinh Chí Cương hoàn toàn bị khí thế tự nhiên của hắn dọa, khiếp sợ hỏi: "Mục tổng, Uyển Tình thế nào?"
Mục Thiên Dương trừng mắt sắt bén: "Cô ấy cũng là người ông có thể hỏi?!"
"Tôi......" Đinh Chí Cương co rúm lại một chút, "Tôi chỉ là muốn, cậu đã đính hôn với Thải Nghiên, tự nhiên cũng không cần Uyển Tình. Một khi đã như vậy, sao không......"
"Ai nói tôi không cần cô? Cô ấy cũng so được với người khác sao?"
"Chuyện này....." Đinh Chí Cương không xác định nhìn hắn, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì.
"Uyển Tình đều có Uyển Tình tốt." Mục Thiên Dương nói, "Ông nhất định không biết cô ấy có bao nhiêu nhẫn nhục chịu đựng, làm cô ấy như thế nào, cô ấy cũng không phản kháng. Loại nữ nhân này, có thể thỏa mãn hết thảy ảo tưởng của nam nhân, thật sự là cầu đều cầu không được."
"Mục tổng!" Đinh Chí Cương bùm một tiếng quỳ xuống, hối hận lẫn lộn nói, "Cậu thả Uyển Tình đi!"
"Thả cô ấy?" Mục Thiên Dương cười lạnh một tiếng, "Đừng nói như cô ấy phải chịu khổ vậy! Lúc trước là ai không để ý huyết nhục thân tình bán cô ấy đi, là ai muốn sống giàu sang mà dâng tặng cô ấy?"
"Mục tổng......" Hai tay Đinh Chí Cương nắm chặt thành quyền, níu quần trên đầu gối, "Cô ấy vẫn là một đứa nhỏ......"
"Đừng hỏi tôi lòng cảm thông." Mục Thiên Dương đứng lên, "Ông mới là người sinh cô!"
Hắn đi đến bên người Đinh Chí Cương, cúi đầu nói: "Tôi nếu có con gái, ai dám động cô một cọng tóc gáy, tôi sẽ muốn cả nhà hắn chôn cùng! Thật không biết, Uyển Tình là như thế nào gặp phải một người cha như vậy, nói ông táng tận lương tâm cũng không đủ."
Mục Thiên Dương trở lại yến hội, phát hiện tân khách đều đi không sai biệt lắm. Đột nhiên rất muốn thấy cô, hắn bất chấp nhiều như vậy, bước nhanh ra ngoài.
A Thành lái xe lại đây chở hắn, hắn đoạt lấy chìa khóa xe một phen, lên xe mình mở ra đi.
Một giờ sau, ô tô chậm rãi đứng cửa trường học. Nhìn cửa trường học đóng chặt, Mục Thiên Dương tựa đầu gối lên tay lái. Không biết qua bao lâu, thẳng đến một tiếng linh vang, hắn ngẩng đầu, thấy bên trong lầu vừa rồi im lặng dạy học đột nhiên bóng người di động. Mở di động vừa thấy, lúc này, là tự học tối đã xong.
Hắn gọi nhanh đến điện thoại Thiên Tuyết: "Vị trí lần trước em trèo tường ở đâu?"
"Gì?" Thiên Tuyết hoảng sợ.
"Mang theo Uyển Tình đi qua, anh ở đó chờ cô!"
"A?!" Thiên Tuyết cảm thấy hắn điên rồi, "Anh có biết anh đang nói gì không?"
"Em còn không có trả lời anh."
Thiên Tuyết sửng sốt một chút: "Anh đây là tưởng niệm như nước sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)
Romansa- Tên Gốc: Giám Đốc Sở Hữu Bảo Bối - Số chương: 624 chương+ 14 chương ngoại truyện - Vì truyện rất dài nên mỗi ngày Bii sẽ up 5 chap nha!! • Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kị...