Chap 119: Đoán

57 2 0
                                    

Thiên Tuyết nói: "Em sợ Uyển Tình đói, mua cho cậu ấy một chút đồ ăn vặt cùng hoa quả. Nha, còn có trà sữa nóng hổi!" Nói xong, chạy nhanh cung phụng qua.

Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái, cầm trà sữa đưa cho Uyển Tình: "Chậm rãi uống." Sau đó túm Thiên Tuyết một phen, "Em đi ra theo anh!"

"A!" Thiên Tuyết quát to một tiếng, đồ bên trong túi nhựa trên tay một trận rối loạn.

Đi ra khỏi phòng bệnh, Mục Thiên Dương phanh đóng cửa, rống giận với Thiên Tuyết: "Em muốn chết phải không!"

Thiên Tuyết hoảng sợ, lắp bắp trấn an: "Nhỏ, nhỏ giọng một chút, sẽ dọa đến Uyển Tình......"

Nhắc tới đến Uyển Tình, thần sắc Mục Thiên Dương liền dịu đi một chút, chậm rãi hít mấy hơi, hắn buông cô ra: "Đi làm thủ tục xuất viện!"

Thiên Tuyết nhìn hắn: "Tiền không đủ......"

" Em......" Mục Thiên Dương cắn răng, lấy ví tiền ra ném qua, "Nhanh một chút!"

Thiên Tuyết đưa đồ ăn vặt cùng hoa quả cho hắn: "Cầm cho Uyển Tình ăn."

Mục Thiên Dương xacha theo này nọ đi vào, thấy Uyển Tình nhìn cửa chấn kinh, không khỏi thu liễm thần sắc. Bước qua, hắn xoa xoa tóc của cô: "Không trách em, đều là em ấy, anh sẽ hảo hảo thu thập em ấy."

"Không quan hệ." Uyển Tình cười nhẹ, cắn ống hút tiếp tục uống trà sữa.

Mục Thiên Dương ngồi xuống, nhìn tờ báo bên cạnh, đưa tay mở ra.

Uyển Tình vừa thấy, hỏi hắn: "Anh kết hôn với chị em?"

Hắn liếc nhìn cô một cái: "Tại sao biết được?"

Uyển Tình dừng một chút, nói: "Tôi chỉ là đoán."

"Ừ." Mục Thiên Dương tiếp tục lật báo, cuối cùng đứng ở bản tin thương mại.

Vài phút sau, Thiên Tuyết làm tốt thủ tục xuất viện, ba người rời khỏi bệnh viện. Trở lại biệt thự, đã là hai giờ hơn. Mục Thiên Dương ôm Uyển Tình trở về phòng: "Ngày mai xin phép buổi sáng, buổi chiều rồi đi học."

Uyển Tình do dự một chút gật đầu. Hiện tại đã trễ thế này, trên người lại bị thương, phỏng chừng sáng mai dậy không nổi.

Mục Thiên Dương xoay người xuống lầu, Thiên Tuyết đã không ở trong phòng khách. Hắn vừa giận vừa bực bội lên lầu, một cước đá văng ra cửa phòng cô. Thiên Tuyết hét to một tiếng, trốn dưới chăn: "Em sai rồi em sai rồi, em cũng không dám nữa!"

Mục Thiên Dương xốc chăn lên, bứt cô lên, tự mình kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, một bộ dáng thẩm vấn phạm nhân: "Nói đi! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!"

Thiên Tuyết thảm hề hề quỳ gối trên giường: " Em sai rồi mà...... Nhiều người như vậy đều nhảy xuống đi, em nào biết nói cô ấy cư nhiên đứng không vững ——"

Ánh mắt Mục Thiên Dương nghiêm khắc!

Cô bỗng nhiên ngừng âm thanh, nói một lần nữa: "Là lỗi của em, lỗi của em, em không nên tốt không học học cái xấu, cư nhiên khuya khoắt muốn nhảy ra đi lên mạng! Mình đi coi như quên đi, cư nhiên còn mang theo Uyển Tình! Em sai rồi, em thật sự sai rồi, em về sau cũng không dám nữa! Em tuyệt đối sẽ không lại làm trái với nội quy trường học, chuyện gì có một chút nguy hiểm cũng sẽ không lại mang Uyển Tình cùng làm! Anh anh tha thứ cho em đi, em chỉ là cảm thấy trường học rất buồn, muốn mang Uyển Tình đi giải sầu mà thôi......"

Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ