Mục Thiên Thành nhìn thấy cô, kích động ngoắc tay: "Chị dâu nhỏ mau tới mau tới! Em đều muốn chết đói!"
Uyển Tình bước qua, hai mắt hắn tỏa sáng nhìn cô: "Chị dâu nhỏ, em thật sùng bái chị!"
"Sùng bái cái gì?" Uyển Tình kỳ quái hỏi.
"Hắc hắc!" Mục Thiên Thành thần bí hề hề cười, quay đầu hơi nhướng mi về phía Thiên Tuyết, hai anh em vừa cười có ngã trái ngã phải.
Uyển Tình buồn bực nhíu mày, nghĩ rằng rốt cuộc các người không nói.
Mục Thiên Dương đi tới, Thiên Thành và Thiên Tuyết lập tức câm miệng. Mục Thiên Dương đi đến bên người Uyển Tình ngồi xuống, hỏi: "Sao không ăn cơm?"
"Bọn họ cũng chưa ăn."
Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn hai người kia một cái, Mục Thiên Thành lập tức nói: "Chúng em chờ anh mà...... Dương Dương ~"
"Phốc ——" Thiên Tuyết lập tức cười lăn lộn, thiếu chút nữa ngã từ trên xuống.
Mục Thiên Dương trố mắt.
"Ha ha ha ha......" Thiên Tuyết cười đến đập bàn, "Dương Dương...... Phốc ——"
Đầu Uyển Tình đổ mồ hôi lạnh, co cổ, yên lặng bới cơm. Không thấy tôi không thấy tôi Mục Thiên Dương anh xem không thấy tôi......
Mục Thiên Dương rốt cục hiểu được, nhất thời đen mặt, bỗng nhiên vỗ bàn: "Hai người các em muốn chết!"
Uyển Tình sợ tới mức chấn động, nhanh chóng bới cơm, hận không thể chôn mặt vào trong bát.
Thiên Tuyết sặc một chút, vừa khụ vừa nói: "Em...... Cũng không phải em...... Khụ khụ...... Chẳng lẽ không có người gọi anh là Dương Dương sao?"
Mục Thiên Thành cười trộm: "Giống như ông có gọi...... Khi còn nhỏ. Xì ~ khi đó anh họ vẫn là một cậu bé dễ thương, phốc phốc...... Ha ha ha......"
Mục Thiên Dương xù lông, nhảy dựng lên, nhào tới đặt hắn trên bàn cuồng đánh.
"Oa oa oa ——" Mục Thiên Thành kêu to, "Nhẹ chút! Nhẹ chút! Anh mưu sát ——"
Thiên Tuyết sợ tới mức chạy đến bên người Uyển Tình, túm tay áo Uyển Tình nói: "Thật tàn bạo...... Ô ô, không cần đánh em, không cần đánh em......"
Uyển Tình sợ tới mức lợi hại hơn. Cô mới chính là đầu sỏ gây nên, nếu như bị hắn biết, sẽ không giết cô chứ? Ô ô...... Hắn cả em họ đều đánh, khẳng định sẽ chôn sống cô!
"Thiên, Thiên Tuyết......" Uyển Tình run lẩy bẩy lôi kéo Thiên Tuyết, "Tớ, chúng ta đến trường học trước. Cơm này ăn không được...... Trở về ăn, miễn cho đến muộn."
Thiên Tuyết thấy Mục Thiên Dương đã muốn cầm lấy bát đánh lên đầu Mục Thiên Thành, quyết đoán gật đầu, lén lút nói: "Chúng ta đây đi nhẹ chút, không nên bị hắn phát hiện."
Uyển Tình gật đầu, hai người làm tặc đi ra ngoài như mèo.
Mục Thiên Thành thấy, thầm than hai người không lương tâm, căng cổ họng hô to: "Chị dâu nhỏ —— chị dâu nhỏ —— nhanh cứu em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)
Romance- Tên Gốc: Giám Đốc Sở Hữu Bảo Bối - Số chương: 624 chương+ 14 chương ngoại truyện - Vì truyện rất dài nên mỗi ngày Bii sẽ up 5 chap nha!! • Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kị...