Chap 130: Chị dâu nhỏ

61 2 0
                                    

Thiên Tuyết vọt vào biệt thự, lớn tiếng ồn ào: "Anh họ! Anh họ! Anh ở đâu?"

Dưới lầu rống lên một lần, không có người, Thiên Tuyết tùng tùng tùng chạy lên lầu, một lát sau lại chạy xuống, đứng ở trong phòng khách rống to: "Mục Thiên Thành, anh đi ra cho em!"

"Anh ở chỗ này" Tiếng nói trong trẻo từ cửa sổ sát đất ngoài truyền đến.

Thiên Tuyết cùng Uyển Tình quay đầu ——

"A ——" hai người đồng thời che mắt kêu, vùi mặt vào sô pha.

Mục Thiên Thành vô tội đi vào: "Ta cũng không phải không có mặc." Hắn chính là vừa mới bơi xong, chỉ mặc quần bơi mà thôi. Mọi người đều là xã hội văn minh người văn minh, làm sao ngạc nhiên?

Thiên Tuyết giận: "Anh còn không mặc vào! Anh bán thịt à?"

Vài giây phút qua đi......

"Anh mặc."

Thiên Tuyết cùng Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, vụng trộm mở một con mắt. Nam nhân trước cửa sổ sát đất kia, cơ bắp rắn chắc, dáng người cân xứng, thân hình tam giác ngược hoàn mỹ làm người ta huyết mạch sôi trào. Hắn mặc ở đâu? Hắn vẫn đang chỉ mặc một quần tam giác để bơi lội!

"A ————" Uyển Tình tiếp tục chôn đầu trên sô pha.

Thiên Tuyết cũng hét lên một tiếng, nhưng không có né, thay vào đó trừng thoải mái, đồng thời cầm gối ôm lên ném qua: "Mục Thiên Thành! Anh muốn chết! Uyển Tình nhưng là nữ nhân của anh em, anh dám trước mặt cô mặt lộ thịt ——"

"A!" Mục Thiên Thành khẽ kêu một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyên lai là chị dâu!" Nói xong, vài bước lớn phi thân lên lầu, không đến năm giây liền biến mất ở đầu thang lầu.

Thiên Tuyết hô to một tiếng: "Anh có thể đi bình thường hay không?" Thấy Uyển Tình còn chôn ở trên sô pha phát run, cô bước qua an ủi, "Tốt lắm, anh ấy đi rồi. Đừng sợ, cậu coi như anh ấy là pho tượng! À, tuy rằng dáng người pho tượng này tốt lắm, hì hì......"

Uyển Tình một hơi thiếu chút nữa không đi lên, ngẩng đầu không nói gì nhìn cô. Cô khoát tay áo: "An tâm, người kia chính là như vậy. Trong chốc lát anh mình trở về, cậu cáo trạng với anh mình, để anh mình thu thập anh ấy!"

"Tớ mới không cần cáo trạng!" Uyển Tình nói, cả người co lại trên sô pha, gắt gao ôm gối ôm.

Thiên Tuyết đi đến gần: "Cậu nói, là anh mình dáng người tốt, hay là Anh họ mình dáng người tốt?"

"Tớ lại không thấy rõ!" Uyển Tình theo bản năng phản bác.

"Không thấy rõ?" Thiên Tuyết bất mãn, "Anh họ mình dáng người tốt như vậy cậu cư nhiên không thấy rõ? Anh họ! Xuống dưới, cởi cho Uyển Tình nhìn!"

"Cậu điên ư!" Uyển Tình giữ chặt cô, "Thấy thấy, anh cậu dáng người tốt!"

"Làm sao có thể?" Thiên Tuyết vẫn là bất mãn, "Cậu nếu thực thấy, khẳng định sẽ không trợn mắt nói dối! À, chẳng lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?"

Tiếng la hét một tiếng, Mục Thiên Thành nhảy trên thang lầu xuống, phi thân môt cái ngồi trên sô pha ở bên cạnh cô.

Cô cầm gối ôm lên đánh mạnh: "Nói anh đi đường! Đi đường! Dọa Uyển Tình làm sao bây giờ?"

Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ