"Phỏng chừng đã điều tra rõ rồi?" Âu Kì Thắng nói, "Mục tổng có thời gian có thể tùy thời đến đây tìm hiểu."
Mục Thiên Dương gật đầu một cái, ôm Uyển Tình đi ra ngoài. Đi hai bước rồi, lại đảo trở về cầm cái bao tay trên bàn trà.
Bác sĩ nói: "Cô phía trước dựa vào thương tổn mình bảo trì lý trí, tay trái bị thương rất nghiêm trọng, cậu cẩn thận một chút. Tôi vừa băng bó qua cho cô, phỏng chừng đụng nước không dung được rồi."
"Cám ơn." Mục Thiên Dương nói một tiếng, ôm Uyển Tình rời khỏi.
Thang máy dừng ở lầu một, hắn ôm Uyển Tình đi ra, đột nhiên lại lui trở về.
"Chờ một chút." Hắn bỏ Uyển Tình xuống, cầm di động ra, tìm được điện thoại nhận lúc trước gọi lại, "Có thể giúp gấp hay không? Xe tôi dừng trước cửa, giúp tôi chạy đến cửa sau hoặc là bãi đỗ xe cũng được."
Hiện tại đúng là thời điểm lưu lượng khách ở Bất Dạ Thành nhiều nhất, không thể cho người ta thấy hắn ôm Uyển Tình đi ra ngoài.
Rất nhanh, Sở Duy hỗ trợ, giúp hắn chạy xe đến cửa sau, cũng phái người dọn sạch chung quanh, không cho bất luận kẻ nào thấy hắn rời khỏi.
Mục Thiên Dương đặt Uyển Tình ở ghế sau, động thủ cởi quần áo cô. Uyển Tình đưa tay ngăn cản, hắn nhẹ giọng nói: "Ẩm ướt, sẽ cảm mạo."
Uyển Tình còn muốn ngăn cản, nhưng không có khí lực. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, cởi áo khoác của cô, phát hiện quần và áo lông của cô đều hơi ẩm ướt, căm hận đến toàn bộ khớp hàm đều đang run giật. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác choàng trên người cô, đến phía trước lái xe.
Ô tô nhanh chóng chạy, đi ngang qua một nhà thuốc, Mục Thiên Dương bỗng nhiên dừng lại xe, nói với đằng sau rên rỉ vặn vẹo Uyển Tình: "Chờ anh một chút."
"Thật là khó chịu......" Uyển Tình cắn mu bàn tay của mình, thống khổ khóc.
"Đừng cắn." Mục Thiên Dương nói xong, cũng không kịp ngăn cản, đã đi xuống xe vọt vào cửa hàng thuốc.
"Băng gạc, thuốc bị thương, băng keo cá nhân, bao cao su!" Mục Thiên Dương đứng trước mặt nhân viên bán hàng, một hơi báo xong đồ mình muốn, cầm ví tiền ra, "Nhanh lên!"
Nhân viên bán hàng sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây: "Muốn, muốn bao nhiêu?"
"Bao cao su một hộp, thứ khác nhiều một chút."
Nhân viên bán hàng sững sờ cầm một hộp bao cao su, một lần nữa và một lần nữa cũng đã hết ba lần, bắt đầu tính sổ. Mục Thiên Dương không thời gian chờ cô, rút ra năm trăm đặt trên bàn: "Có đủ hay không?"
Hẳn là đủ! Mục Thiên Dương đoạt lấy gói to trong tay nhân viên bán hàng, nhanh chóng nhét một đống dược phẩm vào, sau đó như cuồng phong bay ra.
Nhân viên bán hàng tiếp tục tính sổ, nghi hoặc tự nói: "Băng gạc, bị thương thuốc...... Còn có bao cao su? S,M?"
Mục Thiên Dương trở lại biệt thự, ôm Uyển Tình vào phòng tắm, để gói to chứa dược phẩm trên bồn rửa mặt, bắt đầu cởi quần áo của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)
Любовные романы- Tên Gốc: Giám Đốc Sở Hữu Bảo Bối - Số chương: 624 chương+ 14 chương ngoại truyện - Vì truyện rất dài nên mỗi ngày Bii sẽ up 5 chap nha!! • Hắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kị...