Chap 177: Cách xa bọn họ một chút

38 2 0
                                    

Sở Thiệu nhịn không được khụ một cái, nói: "Không nên không nên, tôi mời cậu."

Liễu Y Y này rất quỷ dị, rõ ràng gia cảnh cũng không sai, nhưng cô ở trường học từ mặc quần áo đến ăn cơm, đều giống như quỷ! Đặc biệt tiền của cô đấy, nghe nói trên người chưa bao giờ vượt qua mười đồng tiền, hơn nữa cho tới bây giờ không thấy cô lấy tiền giấy ra qua.

Liễu Y Y cố chấp đẩy tiền xu lên trước mặt hắn, sau đó bắt đầu ăn mỳ.

Sở Thiệu khóe miệng co giật, đẩy tiền xu trở về: "Chúng ta thương lượng, về sau cậu đừng nữa tôi đánh được không?"

Liễu Y Y nhìn hắn một cái, từng bước từng bước cầm tiền xu lên, sau đó cướp đi cây xiên hắn bắt đầu nướng =.=

Sở Thiệu nhìn nhìn tay của mình, di, thịt nướng của hắn sao? Cường đạo à! Thấy Liễu Y Y dùng chiếc đũa gắp thịt nướng bỏ vào trong mỳ, hắn bất đắc dĩ nói: "Ăn đi ăn đi......" Về sau không đánh hắn thì tốt rồi.

Thiên Tuyết thấy bộ dáng của hắn, đập bàn cười ha hả.

Sở Thiệu bất đắc dĩ gầm nhẹ: "Mục Thiên Tuyết cậu đủ chưa!"

"Cười đều không được à?" Thiên Tuyết cười đến thiếu chút nữa lật mặt.

Sở Thiệu lần thấy thật mất mặt, cúi đầu điên cuồng ăn mỳ. Vừa thấy Liễu Y Y bên cạnh, cũng là không thèm ngẩn đầu điên cuồng ăn. Bất quá, cô đeo mắt kính nha! Mì nóng như vậy, nhiệt khí cường đại như vậy, kính mắt của cô đã sớm mờ một mảnh rồi chứa?

Không đợi hắn phản ứng lại, Liễu Y Y đã bưng bát lên, uống nước mì không còn một mảnh, sau đó...... Quả nhiên trên thấu kính tất cả đều là hơi nước. Cô giống như nhìn không thấy vậy, đứng dậy ngay như vậy, đi rồi,......

Sở Thiệu sợ hãi than: "Cậu ấy nhìn thấy sao?"

"Bạn Y Y đang đùa giỡn tàn khốc!" Thiên Tuyết nói, "Kỳ thật cậu ấy vừa ra khỏi cửa đã đưa tay lau ngay!"

Ngày hôm sau là thứ Bảy, Thiên Tuyết và Uyển Tình vừa đến phòng học, chỉ thấy Liễu Y Y cầm sách tiếng Anh thật dày mà đánh Sở Thiệu. Thiên Tuyết lại cười ngất lần nữa, xem ra tối hôm qua buổi ăn khuya mất trắng!

Sở Thiệu nằm sấp trên bàn, chờ Liễu Y Y không đánh mới ngẩng đầu lên.

"Cậu lại làm sao vậy?" Thiên Tuyết tò mò hỏi.

"Tôi chỉ làm rơi sách của cậu ấy xuống đất......" Sở Thiệu rất buồn bực, bất quá nhìn thấy Uyển Tình, hắn rất nhanh tỉnh lại, "Đêm nay không có tiết học, đi ra ngoài một chút không?"

"Không." Thiên Tuyết nói, "Anh tớ bảo tớ về nhà!"

Mục đích của Sở Thiệu vốn không phải là cô, cô tới hay không không sao cả, liền chuyển hướng Uyển Tình: "Chúng ta đây đi thôi?"

Uyển Tình phiền chán nói: "Tớ muốn làm bài!"

Sở Thiệu:...... Xác thực, nhìn tốc độ viết chữ của cô hiện tại, làm bài quá chậm.

Thiên Tuyết nói: "Cậu có thể kêu Y Y đi mà!"

Sở Thiệu liếc người ngồi cùng bàn một cái, khinh thường hừ lạnh: "Thôi đi ~"

Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ